Chương 3: Người phụ nữ quyền lực!

470 41 0
                                    

   ______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  
______________________________________

      Gạt đi nước mắt không có trên mặt, Lam Tiểu Nhu đặt ra mục tiêu mang tên " Phải Về Được Nhà".

Cô Tự hỏi, nếu bây giờ chết nữa thì cô có xuyên trở lại được không?

Nhưng rất nhanh liền bị cô vứt vào sổ đen.

Ai biết được, chết lần này không về được nhà mà còn mất oan cái mạng nhỏ a!

Trán Lục Ngân rất nhanh liền hạ xuống ba đường hắc tuyến, nhìn Lam Tiểu Nhu từ lúc tỉnh đến giờ liên tục tạo ra từng động tác kì quái,  yên lặng dán nhãn cho Lam Tiểu Nhu " Té thuyền không may bị nước vô não".

" Khụ...Khụ".

Qua không lâu, show tạo dáng chính thức kết thúc.

Lam Tiểu Nhu tự cảm thấy mình thất thố, liền giả vờ ho khan vài cái, rất tự nhiên mà đổi chủ đề:" .... Bây giờ ta với ngươi chơi một trò chơi! Ta hỏi ngươi trả lời, nếu ngươi không trả lời được thì lương của ngươi sẽ bị cắt! ".

Lục Ngân nghe xong thì lập tức quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa, khóc vô cùng thương tâm:" Tiểu thư thật biết làm khó nô tì, nô tì trên có mẹ già dưới có con thơ, nếu nô tì không trả lời được thì làm sao a!!? ".

Lam Tiểu Nhu:"...", Cô nhìn trên nhìn dưới đánh giá  Lục Ngân, nhìn sao cũng chỉ là thiếu nữ không quá mười lăm, sao lại có con thơ.

Thấy Lục Ngân khóc đến hoa lê đái vũ, cô đành xuống giường nâng nữ hài đứng dậy, nở nụ cười hòa ái đến ngay cả Lục Ngân cũng phải nổi da ra đầy người :" Ta còn chưa nói hết mà!  Ngươi cứ yên tâm ta sẽ hỏi nhưng gì nằm trong tầm hiểu biết của ngươi, nếu ngươi trả lời được thì tăng lương a!!! "

Quả nhiên câu cuối cùng vô cùng có lực hấp dẫn.

Lục Ngân còn đang khóc đến thê lương nghe cô nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng nín khóc mà cười tươi như hoa cúc:" Tiểu thư cứ việc hỏi, nô nì sẽ không phụ lòng tin của tiểu thư!! ".

Cơ mặt Lam Tiểu Nhu giật giật vài cái, sau đó liền cười như hoa như ngọc:" ta tên gì? "

" Lam Tiểu Nhu! ",Lục Ngân quả nhiên không phụ lòng tin của Lam tiểu Nhu, nữ hài dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà trả lời.

Lam Tiểu Nhu nghe đúng tên mình thì thở ra một hơi, ông trời ít ra còn thương cô may mắn vẫn cùng tên cùng họ a:" Ta mấy tuổi? "

" Mười hai tuổi! "

Cơ thể này hóa ra còn trẻ hơn cô đến sáu tuổi.

Lam Tiểu Nhu:" ngươi tên gì? "

Lục Ngân không ngờ cô lại hỏi tên mình, ngập ngừng một lúc rồi mới thành thật nói :" tì khuê danh là Lục Ngân! "

"Ở đây có yêu ma quỷ quái gì không? ".

" Có, yêu thú thường hay quấy nhiễu cuộc sống người dân, có vài người xưng là tán tiên hay người đời thường hay gọi họ là tiên nhân, đến trấn áp yêu thú! "

Nghe xong câu này, cằm của Lam Tiểu Nhu suýt nữa thì rơi xuống đất, may cô nhanh tay hứng được, đôi mắt hạnh trợn lên.

TMD.... Đây không phải là tu tiên trong truyền thuyết sao?

Nụ cười trên mặt Lam Tiểu Nhu méo một chút :".... Đây là đâu? "

" Đây là Trấn Cảnh Thành, nơi ta đang đứng là Lam Thị Sơn Trang. '

Cứ thế, trãi qua hàng ngàn câu hỏi tràn lan đại hải tuôn ra từ trong miệng Lam Tiểu Nhu.

Theo như yêu cầu " ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu " mà cô đã biết rất nhiều tin tức trọng yếu mà không bị nghi ngờ vị tiểu thư trước đây đã thâu lương hoán trụ.

Còn Lục Ngân thì hai con mắt biến thành hình đồng tiền, nhìn ba túi ngân lượng trên bàn bát tiên.

Lam Tiểu Nhu còn đang ra vẻ " Ta đây không thiếu tiền" thì ngoài của truyền đến âm thanh.

Chờ đến lúc cô ngó ra thì một thiếu phụ tiến vào, một thân lam y đơn giản nhưng lại tôn lên sự xinh đẹp, vừa ôn nhu vừa mềm mại tựa hoa tựa ngọc.

Đôi mắt hạnh cùng đồng tử thu thủy mềm mại tựa như tắm lụa thương hạn
Nhìn Lam Tiểu Nhu, cánh môi màu son căng mọng khẽ mở :" Lam nhi, con còn cảm thấy thân thể nơi nào không khỏe? ".

Nói xong bà liền đi nhanh đến nơi Lam Tiểu Nhu ngồi, vươn tay vuốt ve mái tóc mền của cô, ánh mắt ấm áp xen lẫn đau lòng chỉ hận không thể nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Lam Tiểu Nhu tỏ vẻ:"...", như lời Lục Ngân nói thì giai nhân trước mắt hẳn là mẫu thân của cô, Lệ Phi Yên.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng như Thiếu nữ hồi xuân, người ngoài sẽ không ai biết mỹ nhân này đã ngoài trung niên rồi a.

Lục Ngân nói với cô, phụ thân Lam Tiểu Nhu đã qua đời không rõ nguyên nhân từ năm cô lên sáu, mẫu thân cô là người đứng ra trụ cột Lam Thị to lớn này, kiên quyết không tái giá với bất kì nam nhân nào khác.

Lam Tiểu Nhu gật gù, không hổ danh là người phụ nữ quyền lực.

Vứt hết mớ bòng bong ra sau đầu, cô cười nhu nhuận như mèo con nịnh nọt, khẩu thị tâm phi nói:" Mẫu thân an tâm, con cảm thấy thân thể mình rất tốt ".

Thật ra ta nơi nào cũng không khỏe hết. Tâm sự trong lòng ai đó đã lên tiếng than vãn.

Lệ Phi Yên ôm hài tử ngốc vào lòng, ánh mắt thu thủy lắng đọng hiện lên phẫn nộ :" cũng tại cái tên vương bát đản Giang Chi Thành đó, kể cả một nữ hài nhu nhược, yêu ớt cũng không giữ nổi, lấy tư cánh gì làm thanh mai trúc mã với con!! "

Nữ hài nhu nhược, mỏng manh dễ vỡ nào đó tỏ vẻ không quan tâm, nhưng câu sau của bà đã làm cho cô muốn rít lên.

[BHTT] Tiểu Phu Nhân Của Nữ Chúa Tể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ