"Bọn tao đến tay cũng chưa động một chút! Đm, mày nhìn xem trên người nó có bị thương chỗ nào không? Quán điện tử cũng có camera, chờ cảnh sát tới điều tra xem là thằng nào gây chuyện trước, thằng nào lấy ghế đập người trước..." Từ Tứ một bên thu dao một bên hùng hùng hổ hổ, người bên cạnh tiến đến bên tai gã nhắc nhở mấy câu, dường như nhìn thấy có xe cảnh sát lại gần đây.
Một đám người có chút kiêng kị, dù sao tất cả bọn họ đều có tiền án, hôm nay không đáng vì thằng nhãi này mà lại vào đồn, đặc biệt càng không thể vì việc nhỏ này mà liên lụy đến "đài Đồng Tước". Mấy người không thương lượng nhiều, trao đổi ánh mắt xong thì quay đầu rời đi.
Vu Nhiên nhìn bóng dáng bọn họ đều biến mất mới cúi đầu vỗ vỗ người trong lồng ngực: "Người anh em, tỉnh tỉnh, bọn họ đều đi rồi, cậu có thể đứng lên."
Nói xong, nam sinh không có chút động tĩnh.
"Cái đệt, cậu không phải giả bộ?" Vu Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức lay vai cậu ta, "Người anh em, tỉnh tỉnh? Đồng chí, cậu có khỏe không? Ây, phắc, không phải là cậu đột tử chết thật đấy chứ..."
Trong lòng Vu Nhiên hốt hoảng, tay chân luống cuống mà kiểm tra hô hấp cùng nhịp tim đối phương, xác nhận cậu ta còn sống mới thở ra.
Phỏng chừng là cảm nắng, Vu Nhiên cũng không biết tình huống của người này có nghiêm trọng không, dứt khoát lấy di động ra chuẩn bị gọi xe cứu thương đến.
Lúc này, nam sinh trong lồng ngực khôi phục tri giác, đôi mắt còn chưa mở đã trực tiếp mở miệng nói chuyện: "Không cần gọi 120."
Vu Nhiên buông di động dìu cậu ta lên, hai người đối diện, nam sinh hỏi: "Vừa rồi là cậu la to lên?"
Vu Nhiên biết bản thân trước đó la to khiến tình huống hiện trường sinh ra chuyển biến, cậu không để bụng mà lắc đầu, trả lời: "Ài, không cần khách khí, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng..."
Chữ "tha" còn chưa kịp nói ra, nam sinh đã đi thẳng về phía trước, không hề để ý tới Vu Nhiên.
Vu Nhiên nghĩ thầm người này nghiện game cũng thật dữ dội, bị cảm nắng vừa tỉnh lại chưa lâu mà không đi bệnh viện còn tới quán điện tử, thật đúng là độc vương đứng đầu toàn server. Nhưng sau đó liền phát hiện, nam sinh lấy ra mấy tờ tiền mặt màu hồng đưa cho chủ quán, xin lỗi, nói đây là bồi thường ghế máy tính, sau đó xoay người rời khỏi.
"Cậu là số một khu ba của 'Mê võ' đúng không? Tôi ở diễn đàn thấy ảnh chụp của cậu, cả sự kiện ngoại tuyến." Vu Nhiên đuổi theo hỏi cậu ta.
Giọng nói của nam sinh không mặn không nhạt: "Có việc sao?"
Vu Nhiên nhếch miệng cười: "Thật trùng hợp, người anh em, tôi vừa rồi còn PK với cậu."
Cậu tự nhiên mà vươn tay, muốn bắt tay với đối phương.
Nam sinh không có phản ứng gì, trực tiếp làm lơ Vu Nhiên, mắt nhìn thẳng đi vào dưới bóng cây.
Trên đỉnh đầu bọn họ là tiếng ve ồn ào, Vu Nhiên nói tiếp: "Cậu đánh được một nửa đột nhiên không động đậy, tôi bèn thử thả vài chiêu, kết quả cậu trực tiếp bị giết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...