"Khẩu hiệu như này đi, không nhất định phải theo vần, tao cảm thấy chỉ cần ngắn gọn khí phách, có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng là được." Vu Nhiên phân tích đâu ra đấy, "Lấy ví dụ này, chúng mày thấy 'Quốc An(*) ngu ngốc' không phải được lưu truyền rất rộng sao, đến cả học sinh tiểu học cũng biết."
(*) Quốc An: Đội bóng Bắc Kinh Quốc An
Phương Chiêu phụ họa: "Nói có lý, vậy chốc nữa mày hô 'Quốc An', bọn tao hô 'Vu Nhiên', này không chỉ ngắn gọn khí phách mà lại còn có vần!"
Vu Nhiên lập tức đứng lên, dùng cánh tay siết chặt cổ Phương Chiêu, uy hiếp: "Có câu nói là 'Không tìm đường chết sẽ không phải chết', hy vọng mày hiểu rõ, đừng có tìm tao làm loạn."
Sau khi một đám người kịch liệt thảo luận, quyết định kết hợp giữa khẩu hiệu trợ uy và ngôn ngữ đang lưu truyền trên internet, sửa thành "No Zuo No Die Why You Try(*), không thoải mái thì đừng tìm bọn này", tuy rằng không quá ngắn gọn nhưng khi đồng tâm hiệp lực hô to sẽ có khí thế áp đảo trường học khác.
(*) No Zuo No Die: là 1 meme nổi tiếng của Trung Quốc, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, là câu không tìm đường chết sẽ không phải chết của Vu Nhiên ở trên
Thi đấu chạy nhanh 100m của Vu Nhiên kết thúc, thành tích đứng thứ hai của bảng đấu. Dù sao cũng là trận đầu buổi sáng, trạng thái của cậu còn chưa phát huy tốt, chờ đến khi chung kết hẳn sẽ càng xuất sắc. Khi đang nhàn rỗi nghỉ ngơi, người tình nguyện đi đến thông báo bọn họ chuẩn bị thi tiếp sức marathon, Vu Nhiên nghe thấy bản thân cũng bị điểm danh, không khỏi kinh ngạc.
"Tao không đăng ký marathon." Vu Nhiên giải thích.
"Không phải mày nói với lớp trưởng nếu tiếp sức không đủ người thì có thể ghi tên mày vào sao." Phương Chiêu nhìn danh sách tuyển thủ, "Marathon tiếp sức cũng là tiếp thức."
"Đm!" Vu Nhiên không kịp trở tay, vung tay kêu to một tiếng "Tao không được", "Sáu người chạy tổng cộng hai mươi kilomet đấy, kiểm tra thể dục học kỳ cũng chỉ là một kilomet mà thôi."
Nhưng nhân số cùng giới tính tham gia tiếp sức đều có quy định, mỗi trường học bắt buộc ba nam ba nữ, thiếu một người cũng không thể dự thi. Vì vinh dự của trung học Thành Tuấn, Vu Nhiên vẫn là căng da đầu, cùng lắm thì thể lực chống đỡ hết nổi, chạy xong nằm bẹp mà thôi.
Cũng may cậu đảm nhiệm gậy cuối cùng, chiều dài chỉ có hai kilomet, còn tính là nhẹ nhàng hơn các bạn học cầm gậy ở giữa.
Sở Miên trừ "Cố lên" thì không thể nói nổi lời nào hay với các vận động viên, hắn giơ bao tay lá trúc lên vỗ vỗ bả vai Vu Nhiên, nói "Tớ chờ cậu ở đích".
"Được." Vu Nhiên cong cong mắt cười.
Sở Miên cố sức cởi trang phục nhồi bông cồng kềnh, ôm nó tới minibus trường học đã sắp xếp. Bởi vì không gian có hạn, hắn chỉ có thể đi cùng nhóm sơ trung.
Trong xe đều là nữ sinh, Sở Miên nhét đồ vào hàng cuối cùng, sau đó ngồi ở vị trí trong góc đầu tiên. Có một cô bé tóc ngắn đang chia chocolate cho người khác, khi cô nhìn thấy Sở Miên thì cũng lễ phép đưa một viên qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...