Thành phố Bắc Hải nghênh đón mùa hè rất sớm, mới đầu tháng năm mà tia tử ngoại đã rất mãnh liệt, nóng đến mức kiến trúc lẫn đường đi trong thành phố đều vặn vẹo trong không khí. Vì để đám nhỏ đương tuổi dậy thì này có thể thư thái chơi đùa, Sở Hành tra xét rất nhiều bí kíp du lịch, còn liệt kê hành trình chính xác đến từng giờ, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Ăn xong cơm sáng tại khách sạn, cô dẫn đám Sở Miên đi dạo phố cổ trứ danh của Bắc Hải. Kiến trúc ở đây kết hợp cả Trung Quốc và phương Tây, ánh nắng tạm thời ôn hòa, nếu mệt thì còn có thể tìm quán nước ven đường nghỉ tạm. Sở Hành cả ngày đều một mình ở nhà phác họa, tâm trạng trở nên dễ nổi nóng, hiện tại đùa giỡn cùng một đám học sinh cao trung hoạt bát đơn thuần, phảng phất như bản thân cũng trở về thời niên thiếu.
"Lúc Mị... Sở Miên nói cho chị rằng thằng bé có bạn trai thì chị còn rất lo lắng, đây là mối tình đầu đó, nó ở nhà đến phim truyền hình cũng không xem, thật sự biết làm như thế nào để chiều người yêu sao? Chị còn sợ đến nắm tay nó cũng không dám đâu, chắc chắn việc gì cũng đều là do Vu Nhiên chủ động."
Sở Hành còn chưa nói xong đã bị Sở Miên lặng lẽ ở dưới bàn đá vài lần, cô ngó lơ ánh mắt của cháu trai, quay đầu nói với Vu Nhiên: "Cũng may có em ở đây, chị mới có thể yên tâm một chút. Sở Miên ở nhà rất không nghe lời, hẳn thằng bé kiếm thêm không ít phiền toái cho em chứ?"
"Không có việc gì đâu ạ, không cần khách khí." Vu Nhiên vung tay, "Em vẫn luôn coi Sở Miên là – "
Cậu vừa định nói bên cạnh quan hệ yêu đương, hai người còn như anh em, nhưng vừa nhìn thấy em trai ruột thịt của mình còn đang ở bên cạnh, cậu đành phải lập tức sửa miệng: "Em vẫn luôn coi Sở Miên như là mình sinh ra."
Sở Hành cười cười, thuận miệng kể về bản thân thời cao trung cũng từng bàn chuyện yêu đương với nam sinh, hiện giờ cô cũng đã quên đối phương trông như thế nào. Thôi Hà dào dạt cảm xúc với vấn đề này, cô cũng thường xuyên không nhớ nổi tên cùng ngoại hình các bạn trai cũ, nếu người khác hỏi nguyên nhân chia tay thì cô nàng thường xuyên đẩy sai lầm lên người nam sinh.
"Thật ra em cũng có thể nhớ kỹ vài người, chẳng hạn như tháng tư năm trước chia tay một tên trường khác ngu ngốc." Thôi Hà múc một thìa thạch sương sáo to, "Ngày kỷ niệm năm đó, chúng em vất vả lắm mới gặp mặt, tên đó vừa mở miệng ra là 'Thôi Liên, anh yêu em' – đm, ai? Ai mẹ nó là Thôi Liên?"
Tên này làm Vu Nhiên cười nửa ngày, vì thế tiếp theo cậu vẫn luôn gọi Thôi Hà như vậy, chọc giận đối phương thành công, thiếu chút nữa bị cô xách lên phố đánh cho một trận.
Mặt trời giữa trưa nóng bức chói chang, vì nghĩ cho thân thể mọi người, Sở Hành cảm thấy mấy tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi điều hòa ăn trái cây trong homestay thì an toàn hơn. Chợ hải sản gần đó rất nhiều, đều đánh bắt buổi sáng sớm, giá cả vừa phải, Sở Hành mua hơn năm cân về làm BBQ.
Khi đang chuẩn bị nước chấm, cô nghe thấy Vu Nhiên cùng Dạ Hi đang bàn tán về phim hoạt hình. Trong miệng hai người thường xuyên nảy ra vài thuật ngữ trong giới ACG(*), còn bắt chước lời thoại kinh điển của các nhân vật trong manga anime. Dáng vẻ quá mức nhập tâm của họ khiến Sở Hành đứng xem cảm thấy hơi thẹn, bởi vì cô lập tức nhớ lại bản thân thời đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...