Chương 91: Thế như chẻ tre

1.5K 138 24
                                    


"Vẫn là mắt nhìn phim của cậu tốt, tớ dứt khoát quăng hết mấy cái 'Maoyan', 'Douban' đi, cho điểm chưa chắc chuẩn bằng trực giác của cậu." Sau khi đi từ rạp chiếu phim ra, Vu Nhiên vẫn chưa đã thèm, quy trải nghiệm điện ảnh tốt đẹp sang công của Sở Miên ánh mắt cao siêu. Cậu gặp bất kỳ việc nhỏ nhặt nào cũng đều như thế, thích khích lệ người khác hết mức, khiến Sở Miên cũng muốn ngượng ngùng.

Nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Miên khó có khi được nghỉ mấy ngày, mà Vu Nhiên còn muốn bỏ sức ra xem xét vấn đề ghi danh đại học. Thể lệ chiêu sinh của các trường đại học lớn đều đã công bố, cậu cùng Sở Hành nghiên cứu từng cái, sắp xếp thời gian thi của từng trường, liệt kê nguyện vọng.

"Quá nhiều, chỉ cần là trường học ở Bắc Kinh thì em đều muốn báo danh, tới mười hai nguyện vọng. Chưa tính đến xung đột thời gian, tham gia thi nhiều như vậy chắc chắn sẽ khiến thể xác cùng tinh thần em mỏi mệt." Sở Hành khuyên nhủ, kêu cậu suy xét lại lần nữa.

Vu Nhiên do dự một chút, vẫn là không để bụng, cười cười: "Không có việc gì đâu, Hoành tỷ, chịu đựng mấy ngày là được rồi, em không sợ mệt."

Chấp niệm của cậu với Bắc Kinh rất sâu, bởi vì nơi đó có tương lai cậu đã sớm ước định với Sở Miên. Trừ nguyện vọng một Học viện Mỹ thuật Trung ương, cậu cũng phải bắt bằng được cơ hội vào những trường học khác ở Bắc Kinh.

Thành tích liên khảo mỹ thuật năm 2015 của Dung Cảng đã có hôm qua, tổng cộng không đến ba nghìn người báo danh. Tổng điểm ba bài thi của Vu Nhiên là 273, đứng thứ chín toàn thành phố. Tuy rằng hơi thấp so với điểm lý tưởng của cậu, nhưng bằng thành tích đứng trước hạng mười toàn thành phố, phạm vi lựa chọn của cậu vẫn tương đối rộng.

Nhìn tới nhìn lui mấy trang web, Sở Hành cuối cùng cũng bắt đầu báo danh giúp cậu. Sở Miên ở bên cạnh nhìn, yên lặng nhớ kỹ những chuyên ngành cùng trường học Vu Nhiên ghi danh.

Thấy trên trang web hiện chữ "Báo danh thành công", trong lòng Vu Nhiên cuối cùng cũng có chút cảm giác gấp gáp, khi lấy lại tinh thần thì không ngờ lòng bàn tay còn chảy ra mồ hôi lạnh.

Cậu về phòng kiểm tra màu vẽ còn thừa, Sở Miên đi theo hỗ trợ, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu báo danh chính quy, tất cả các trường đều có yêu cầu rất cao với văn hóa."

"Ừ. Nhưng chờ tớ thi xong tất cả rồi nói sau, hiện tại cũng không có thời gian ôn tập." Vu Nhiên đã xem thể lệ trúng tuyển chiêu sinh của tất cả các trường vài lần từ sớm, trường học ở Bắc Kinh vô cùng chú trọng vào văn hóa, đặc biệt là ngữ văn cùng tiếng Anh, Học viện Mỹ thuật Trung ương còn ưu tiên thành tích trúng tuyển đại học ưu tú.

Này có ý nghĩa, cậu còn chưa thi đã có khả năng bị những người khác đánh bại.

Vu Nhiên dùng một chút thời gian tiếp thu những quy tắc đó, rất nhanh tinh thần đã phấn chấn lên. Nhưng cậu phát hiện Sở Miên còn rầu rĩ không vui hơn mình, tựa như phiền não vì thi năng khiếu thay cậu.

"Yên tâm yên tâm, nhân số chiêu sinh năm nay cũng không giảm quá nhiều, chỉ cần thi chuyên ngành tốt thì hy vọng vẫn sẽ rất lớn." Vu Nhiên ghé qua chạm chạm tay Sở Miên.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ