Sở Miên chuyển qua chuyển lại một viên đá vũ hoa trong lòng bàn tay, tâm trí hắn hoảng hốt, nghiêng mặt, trơ mắt nhìn Vu Nhiên ăn xong hai chén cơm lớn.
Người trong nhà ăn dần dần nhiều lên, Vu Nhiên muốn đi múc một chén canh cà chua cho Sở Miên, nhìn qua lại thấy đồ ăn trước mặt hắn không sứt mẻ chút nào, hỏi: "Sao cậu lại không ăn? Không đói sao?"
Mày Sở Miên nhíu lại, giọng có chút ủ rũ: "Tôi không muốn ăn."
Hắn thả lỏng sức lực, để đá vũ hoa trên tay chảy xuống mặt bàn.
Viên đá này là Vu Nhiên vừa rồi nhặt từ mặt đất, bên ngoài trơn bóng, xúc cảm lạnh lẽo, sau khi rửa sạch sẽ thì một hai phải đưa cho hắn, nói rằng viên đá này rất hiếm lạ. Sở Miên cầm lấy, chẳng qua chỉ là hình trái tim mà thôi.
Mắt thấy Vu Nhiên đã ăn uống no nê, Sở Miên lại thử hỏi lại một lần: "Cậu không có việc khác sao?"
Vu Nhiên lấy khăn giấy lau miệng, ngẫm nghĩ: "À phải, tớ phải đến quầy bán quà vặt xài ké mạng. Cậu muốn ăn cái gì để tớ mua về cho?"
Sở Miên vẫn duy trì tư thế chống cằm, bỗng nhiên hít thật sâu, ánh mắt có chút phẫn nộ.
Hắn không bùng nổ, ánh mắt dời khỏi mặt Vu Nhiên, nói: "Cậu đi đi, tôi chờ lát nữa."
Vu Nhiên không nói hai lời đứng dậy, để lại một bóng dáng tiêu sái cho Sở Miên. Bởi vì trạng thái cậu hiện tại vô cùng thong dong, Sở Miên nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân hiểu sai không.
Một mình suy nghĩ cũng không thể ra đáp án, Sở Miên vốn định liên lạc với Thôi Hà, nhưng lại cảm thấy cô chưa đủ hiểu biết Vu Nhiên, nếu cô biết chuyện này thì chắc chắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Do dự một chốc, Sở Miên gọi điện thoại cho Dạ Hi, kêu cô qua đây tâm sự.
Dạ Hi rất thoải mái, không đến năm phút đồng hồ đã xuất hiện trước mặt Sở Miên. Bọn họ rời xa các bạn trong lớp, tìm được bậc thang an tĩnh, sóng vai ngồi xuống.
Sở Miên bình thường rất ít khi ở riêng với Dạ Hi, nếu hai người lén liên hệ thì dường như đều trên QQ, có thể nói là bởi vì có liên quan đến Vu Nhiên nên bọn họ mới có giao thoa.
Nhưng Sở Miên cảm thấy, Dạ Hi là người bạn phù hợp để nói hết bí mật nhất mà hắn có, cô sống thu mình với người khác, lại thêm mẫn cảm, năng lực đồng cảm rất cao, không giống như Thôi Hà vẫn luôn đứng ngoài cuộc.
Sở Miên hé miệng, do dự nói: "Tôi không biết nên nói như thế nào... Có chuyện này tôi vẫn chưa từng nói cho ai, chính là, cảm tình của tôi với Vu Nhiên đã vượt qua rào, là loại không chỉ là bạn bè ấy, cậu hiểu chứ?"
Hắn cúi đầu im lặng, chuẩn bị tốt tiếp thu phản ứng kinh ngạc của Dạ Hi. Nhưng chờ vài giây, đối phương gần như là bình tĩnh mà "Ồ" một tiếng.
"Vậy chính là thích cậu ấy nha." Dạ Hi thay hắn nói ra.
Sở Miên ngẩn ra: "Cậu không cảm thấy bất ngờ sao?"
Mặt Dạ Hi không có biểu cảm gì, suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Bỏ đi." Mặt Sở Miên nóng lên, ngó lơ kỹ thuật diễn vụng về của cô: "Thì ra là cậu biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...