Ngực Sở Miên bỗng nhiên khó chịu, hắn giơ tay dùng đốt ngón tay sờ sờ hốc mắt, không phát hiện dấu vết ẩm ướt, đại khái đã sớm khô cạn.
Hắn thả lỏng lòng, tùy tiện tìm lời giải thích: "Không có việc gì, gặp ác mộng mà thôi."
Tuy rằng không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng cảm xúc kích động trong mộng đã là chuyện thường ngày, không thể tránh né. Chỉ là hắn sợ trong đời thực sẽ vô tình thất thố, đặc biệt không muốn mất mặt trước tên ngốc Vu Nhiên này.
"Mơ thấy quái vật hay là người xấu?"
"Đại khái... đều có đi." Sở Miên tập trung lực chú ý nhớ lại, bản thân dường như đã rất lâu rồi không mơ thấy người quen, tất cả đều là hình ảnh trừu tượng kỳ quái. Hiện tại hắn tỉnh lại cũng có bất an mãnh liệt, trái tim vẫn đập liên hồi, thấy cái gì đều không tự giác mà chống đối.
Vu Nhiên thay hắn tự hỏi biện pháp: "Vậy... nếu không thì cậu nghĩ đến tớ nhiều một chút?"
Cậu đeo cặp sách trên lưng, cầm lấy áo đồng phục đưa qua: "Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, như vậy nếu lần sau cậu lại gặp ác mộng, tớ có thể giúp cậu đánh đuổi quái vật cùng người xấu!"
Cậu nói rất nghiêm túc, Sở Miên không khỏi bật cười, nhẹ nhàng nói: "Thôi bỏ đi, tôi mơ thấy cậu mới khủng bố."
Nhưng bất kể thế nào, Vu Nhiên nghiêm túc mà nói lời ngu ngốc đều dễ dàng kéo Sở Miên về trạng thái hiện thực. Hắn mặc thêm áo đồng phục đối phương đưa qua, nhận thấy gần đây thời tiết bắt đầu lạnh.
Tan học mỗi ngày, Vu Nhiên đều phải cùng Sở Miên qua đường cái, sau đó cậu lại lộn trở lại trạm xe bus chờ xe. Từ trường học đến khu đô thị Hãn Ninh chỉ có vài trăm mét ngắn ngủi, nhưng đã quen nửa quãng đường trước có sự tồn tại của Vu Nhiên, nửa sau Sở Miên một mình về nhà thì chợt cảm thấy thời gian trở nên dài hơn.
Đi qua thùng rác, Vu Nhiên lặng lẽ ném xuống chỗ giấy giúp Sở Miên lau nước mắt trước đó, lại nhanh chóng bước theo, hỏi Sở Miên nghỉ quốc khánh đi đâu chơi.
"Ở nhà ôn tập."
"Còn ôn tập cái gì? Ngày mai không phải đã thi xong sao."
"Tiếp theo còn có thi giữa kỳ." Trong đầu Sở Miên tự động hiện ra một tờ lịch, trên đó có rất nhiều ngày bị hắn khoanh đỏ, "Tôi còn ba loại hàm số chưa nắm rõ, bảy ngày quốc khánh vừa vặn có thể củng cố vững chắc."
Vu Nhiên khó hiểu mà "A" một tiếng, dừng lại nói: "Nếu cậu học mệt mỏi thì nhớ lên QQ kêu tớ đi đánh LOL, tớ lúc nào cũng chờ cậu gọi đó!"
Sở Miên cong khóe môi, hắn phát hiện Vu Nhiên thường xuyên đang nói chuyện thì cất cao âm lượng, cuối câu cơ bản đều là kêu lên, loại chi tiết nhỏ nhặt này phỏng chừng đến bản thân Vu Nhiên cũng chưa từng chú ý tới.
Sở Miên nói cho hắn: "Trò chơi tổ đội tôi không chơi được, chẳng may đang chơi liền ngủ thì sẽ kéo chân."
Vu Nhiên không ngại điểm này: "Không có việc gì, tớ carry toàn bộ, bảo vệ cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...