Chương 84: Dấu hôn

2.3K 159 25
                                    


Kết quả kiểm tra sức khỏe của Sở Miên cho thấy tất cả đều rất bình thường, chỉ là bả vai có phần mệt nhọc, bởi vì ngày thường viết chữ quá nhiều. Vì để hắn có thể nghỉ ngơi điều hòa trạng thái, Sở Hành gọi điện thoại với chủ nhiệm lớp xin nghỉ một tuần.

Đi từ bệnh viện ra, Sở Hành tới chợ mua nguyên liệu nấu ăn về làm cơm trưa, Vu Nhiên phụ trách đưa Sở Miên về nhà. Bọn họ cố ý chọn đường phố nhiều bóng cây, tay nắm tay, thường xuyên có gió lạnh nghênh diện thổi tới, luồn vào ống tay cổ áo.

Sở Miên yên lặng đếm ngày, hỏi: "Cậu không trở về nhà sao? Hôm nay là cuối tuần."

"Cuối tuần sau rồi về, dù sao tớ cũng không có đồ gì cần lấy."

"Cha mẹ cậu hẳn sẽ rất nhớ cậu, không phải tối hôm qua em trai cậu còn gọi điện thoại cho cậu sao."

Vu Nhiên không để bụng, nhếch miệng cười nói: "Tớ đã lớn như vậy rồi, cha mẹ tớ không còn nhớ tớ từ lâu rồi, vẫn là Vu Tẫn làm bọn họ nhọc lòng hơn nhiều. Hơn nữa Vu Tẫn liên hệ với tớ cũng không phải chính sự gì, nó tiêu hết tiền tiêu vặt của mình nên lén tìm tớ xin."

Tối hôm qua trời mưa to, nước trên mặt đất còn chưa thoát hết, trên đường lại có nhiều xe đi qua, Sở Miên lôi kéo Vu Nhiên đi vào bên trong.

Mắt thấy đã sắp đến tháng tám, Sở Miên biết Vu Nhiên chắc chắn muốn cùng người trong nhà đón sinh nhật, nhưng hắn cũng muốn hai người cùng nhau ra cửa giải sầu, mà Vu Nhiên không hẹn lại cùng ý tưởng với hắn. Bàn bạc một lúc, bọn họ quyết định ngày 5 sẽ buông gánh nặng vẽ tranh cùng học tập, chuyên tâm hẹn hò.

Ăn xong cơm trưa, hai người cùng nhau rúc trong chăn, chỉnh điều hòa xuống thật thấp. Vu Nhiên ôm di động tìm địa điểm đi chơi, nói: "Chỗ này đi, tháng ba năm nay mới khai trương Thủy cung, bên cạnh chính là công viên nước, có thể đi bơi lội."

Sở Miên lười biếng dựa vào ngực Vu Nhiên, lên mạng tra đường, thuận miệng hỏi: "Cậu biết bơi sao? Lần trước tới Bắc Hải, tớ chưa từng thấy cậu xuống nước hoàn toàn."

"Biết chứ, chỉ là tư thế không quy phạm mà thôi, vẫn có thể bơi được tầm mấy chục mét."

"Giống chó à?"

"Ừ." Vu Nhiên gật đầu. Cậu phát hiện cảm giác nói chuyện với Sở Miên quả thực không giống người bình thường, nếu người khác hỏi "Giống chó à" thì chắn cậu sẽ cảm thấy đó chính là đang mắng người, nhưng từ miệng Sở Miên nói ra thì rất dịu dàng lịch sự, Vu Nhiên thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra một tiếng "Gâu".

Vu Nhiên nhìn kỹ giới thiệu trên trang web chính thức, chậm rãi đọc cho Sở Miên. Hai người cảm thấy phong cảnh không tệ lắm, quyết định lập tức đặt vé. Vu Nhiên loay hoay nửa ngày mới phát hiện tài khoản của mình không liên kết với thẻ ngân hàng, bèn giao điện thoại cho Sở Miên.

Nhưng Sở Miên nhìn kỹ trang web vài phút lại nói: "Không cần mua vé."

"Không tranh được sao?"

Sở Miên đưa di động lại cho cậu: "Người nhà tớ mở."

Ỷ vào đặc quyền này, bọn họ thậm chí còn không cần suy xét tới đường ra ngoài, tốn một cuộc điện thoại thì sáng sớm đã có tài xế đứng dưới lầu khu đô thị chờ bọn họ.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ