"Không được rồi, Vu Nhiên, em viết như này đến sơ thẩm của trường cũng không qua được, làm sao có thể tham gia cuộc thi toàn thành phố được." Chủ nhiệm lớp cau mày, đọc cẩn thận bài viết Tết trồng cây của Vu Nhiên, "Kỳ thật em chỉ cần miêu tả quá trình ngày đó em đi trồng cây một lần là được rồi, không cần tân trang nhiều như vậy."
Bạch Ngọc Châu đã nghe giáo viên ngữ văn nói về khả năng viết văn không đi theo hướng bình thường của Vu Nhiên từ lâu, công lực còn cần tôi luyện, nhưng cô không nghĩ tới Vu Nhiên viết về thứ tự mình trải qua cũng không theo cơ bản, khiến hoạt động trồng cây bình thường trở thành hoạt động tràn ngập sắc thái ma quái.
Vu Nhiên đứng trước bàn làm việc, vẫn là dáng vẻ tràn đầy tự tin: "Cô à, em hiểu em hiểu, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà lại cao hơn cuộc sống, mà em đứng ở đỉnh Everest, nơi cao không chịu được lạnh."
Bạch Ngọc Châu không nhịn được mà cười nhạo, thấy ủy viên học tập lớp mình vừa thắc mắc câu hỏi với giáo viên khác xong liền kêu hắn qua đây.
"Vu Nhiên, em tìm Sở Miên hỏi thăm một chút, bài văn này của em nên sửa như thế nào mới đủ tiêu chuẩn."
Sở Miên đến gần bọn họ, nhận lấy giấy viết, phát hiện lần này Vu Nhiên viết chữ rất chỉn chu, hiển nhiên là ở nhà chăm chỉ luyện tập.
Đề bài cũng rất khéo léo, xem xét cẩn thận còn có tính chất mở - "Màu xanh lục là màu sắc tự vệ của chúng ta."
【 Tại mùa xuân không có một ngọn cỏ này, tôi gặp một cô gái tên là Thôi Hòa. 】
Sở Miên nhìn thấy đoạn mở đầu này liền có cảm giác không ổn, nhẫn nại tiếp tục đọc, quả nhiên lại được mục sở thị bản lĩnh viết văn xuất thần nhập hóa(*) của Vu Nhiên.
(*) Xuất thần nhập hóa: Tuyệt vời, tuyệt diệu, xuất sắc
【 Những năm gần đây, vấn đề ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng. Bầu không khí tại quê nhà tôi đã bị sương mù che phủ, không còn gặp được ánh mặt trời ban mai. Vì để cứu cuộc sống của chúng tôi, tôi cùng đồng bọn Tiểu Phương Tiểu Sở cố ý trồng cây tại ngày Tết trồng cây, hy vọng một ngày nào đó quê nhà sẽ biến thành ốc đảo tươi đẹp. 】
【 "Hừ! Trồng cây rất không thú vị! Lại không thể làm thành cơm ăn, cũng không cho tôi tiền, tôi không cần uổng phí sức lực vì nó!" Tiểu Phương đào hai cái hố thì mất kiên nhẫn, ném cái xẻng sang một bên, sang bên cạnh hút thuốc. Cậu ta hút mỗi hơi đều rất sâu, tròng mắt cũng muốn nhảy ra ngoài.】
【 Cậu ta nhả khói bay lên trời cao, khiến sắc trời càng trở nên ảm đạm. Lúc này, Tiểu Sở nhìn không nổi, đi qua khuyên nhủ cậu ta: "Cậu không cần làm môi trường thêm ô nhiễm nữa, cậu thật dơ, chúng ta hẳn phải nỗ lực cống hiến vì sắc xanh quê nhà." Nói xong, cô giật lấy thuốc trong miệng Tiểu Phương, dùng tay bóp tắt.】
【"Đàn bà con gái như cậu quản được ông đây sao!" Tiểu Phương hung tợn đẩy cô ra, sau đó lấy mười điếu thuốc từ trong túi, nhét hết vào miệng rồi bật lửa, hút đến mức thất khiếu bốc khói. 】
Sở Miên nhìn thấy xưng hô "Tiểu Sở" xuất hiện, theo bản năng cho rằng là chính mình; lại nhìn thấy đại từ "cô" theo sát sau đó, hắn nhịn không được mà giương mắt nhìn về phía Vu Nhiên, phảng phất như chất vấn cậu vì sao lại bóp méo giới tính của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...