Chương 90: Khải hàng

1.3K 149 12
                                    


(*) Khải hàng: thuyền chuẩn bị xuất phát, bình thường dùng để nói một người vì thành công của sự nghiệp mà bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị tất cả

Chuẩn bị tới ngày chiến đấu với liên khảo, số lần Vu Nhiên ra cửa không nhiều lắm, hoàn toàn không nhận ra được thời tiết bên ngoài càng ngày càng lạnh. Thẳng tới một buổi sáng ngày nọ thấy Sở Miên mặc áo khoác dày, cậu mới phản ứng lại là Dung Cảng đã vào mùa đông.

Vì không để Sở Miên phải xếp hàng mua đồ ăn sáng trong gió lạnh, mỗi ngày Vu Nhiên đều dậy sớm hơn hắn nửa giờ, tới phòng bếp thử chiên trứng chiên lạp xưởng, còn phết bơ lạc lên từng miếng bánh mì. Sở Miên rửa mặt xong thì có thể trực tiếp ăn bữa sáng nóng hổi, khi đi học thì tinh thần cũng sẽ tỉnh táo hơn.

Sở Hành thường xuyên cảm thấy rất thần kỳ, Vu Nhiên thoạt nhìn tay chân vụng về, nhưng ở trong phòng bếp lại không có chút hoảng loạn nào, đồ ăn tuy đơn giản nhưng màu sắc hương vị đều vô cùng chỉn chu. Cậu vẽ tranh cũng vậy, khi trình bày ý tưởng thì thiên mã hành không, khi nhàn nhã vẽ ngoáy cũng có rất nhiều sáng ý mới mẻ, mà tới lúc luyện tập thi cử lại biến thành phong cách bình thản tự nhiên, điều này khiến Sở Hành vô cùng yên tâm.

"Dù là liên khảo của tỉnh nào thì đều phải theo đuổi việc làm đâu chắc đấy, không cần cố tình hấp dẫn ánh mắt giám khảo chấm thi, rất có thể đem đến hiệu quả ngược." Trước liên khảo, Sở Hành kiên nhẫn giảng giải những việc cần chú ý với Vu Nhiên, "Tất cả đồ vật ngày mai cần dùng đến đều phải chuẩn bị cẩn thận, giấy báo thi bỏ vào túi tài liệu. Liên khảo ở Dung Cảng không cho mang ghế, chẳng may chỗ ngồi của em có vấn đề thì nhất định phải báo luôn với giám thị."

Vu Nhiên nghe rất nghiêm túc, sửa sang lại đồ đạc cẩn thận, đặt lên bàn.

Đề thi liên khảo mỹ thuật của Dung Cảng mọi năm đều không khó, chỉ cần nắm vững cơ sở thì thành tích có thể ở tầm giữa đổ lên. Việc khiến Vu Nhiên tương đối khẩn trương là tháng một bắt đầu thi tại trường, gần đây rất nhiều trường đại học đều công bố thể lệ chiêu sinh năm 2015, điều kiện trúng tuyển nghiêm ngặt hơn mấy năm trước rất nhiều, trong đó yêu cầu thành tích văn hóa cũng cao lên.

Buổi tối ăn cơm xong, Vu Nhiên lấy giấy tùy tiện vẽ một chút, Sở Miên nằm trên giường chơi di động. Hai người bọn họ thật lâu không thả lỏng giải trí, vừa lúc ngày mai đều phải thi, hôm nay phù hợp nghỉ ngơi một chút.

Vu Nhiên đề nghị chiều Giáng Sinh đi xem phim, Sở Miên gật đầu đồng ý. Vu Nhiên lên Maoyan, hỏi: "《 Thái Bình luân 》, 《 Nhất bộ chi dao 》, 《 Năm tháng vội vã》... đều đứng đầu, cậu muốn xem cái nào?" Sở Miên ngó qua nhìn danh sách các bộ phim, quyết đoán lựa chọn 《 Đấu trí núi Uy Hổ 》, tuy rằng còn chưa chiếu, nhưng hắn có trực giác rằng đây là bộ phim xuất sắc nhất cuối năm nay.

"À, cậu có dao gọt bút không? Cái Hoành tỷ cho tớ dùng không tốt, dùng sức một chút là gãy ngòi."

Sở Miên đang chăm chú chơi trò chơi, lười biếng nói: "Cậu tới tủ đầu giường tìm xem."

Vu Nhiên ngồi xổm xuống bới từng tầng, đồ vật linh tinh rất nhiều, còn đều đặt trong hộp. Cậu giở tới giở lui đâm mệt mỏi, bèn cầm một hộp hình lập phương có kích thước tương tự ở tầng cuối cùng, quơ quơ với Sở Miên: "Chắc là cái này đi, '0,001'... Ồ! Có thể gọt nhỏ như vậy!"

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ