Chương 67: Ngày bán manh

2.1K 177 45
                                    

Quan hệ mới của hai người cuối cùng cũng có một định nghĩa chính xác, tại một khắc chính miệng thừa nhận kia, trong lòng Sở Miên dâng lên cảm giác lệ thuộc mãnh liệt – bản thân cảm hóa thành công thiếu niên trước mặt, bọn họ hiện tại là "độc nhất trên đời" đối với lẫn nhau.

"Bạn trai... Bạn trai..."

Trên đường trở về, Vu Nhiên không ngừng nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại hai chữ này, mỗi lần đều là ngữ điệu không thể tin được. Cậu theo sát bên người Sở Miên, bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một chút, khi thở ra thì run nhè nhẹ.

Sở Miên quay đầu, thấy Vu Nhiên chau mày, môi cũng mím chặt, hốc mắt ươn ướt như là sắp khóc.

"Làm sao vậy?" Sở Miên kinh ngạc dừng lại, nắm bả vai Vu Nhiên.

"Tớ hiện tại là người hạnh phúc nhất trên thế giới!" Vu Nhiên mắng câu thô tục, trên gương mặt điển trai để lộ vẻ hoảng loạn, "Tớ sợ đây là nằm mơ! Nếu ngày mai tỉnh lại phát hiện đều là giả, cả tháng này đều sẽ ăn cơm không vào!"

Sở Miên duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu, an ủi: "Là thật, không tin thì cậu tự véo mình xem."

Vu Nhiên gật đầu, tay lắc lư trên không trung vài lần vẫn không biết nên véo nơi nào phù hợp, cuối cùng đầu ngón tay dừng trước điểm nổi lên nho nhỏ trước ngực, dùng sức nhéo một chút, ngay sau đó kêu rên: "Đm, đau quá."

Hành động này làm Sở Miên nhìn thấy ghê người, hắn nắm cổ tay Vu Nhiên kéo người về kí túc xá.

Vào hàng hiên, Sở Miên buông tay ra, lặng lẽ quét một cái qua mặt Vu Nhiên. Dưới ánh đèn sáng tỏ, Sở Miên thấy rõ ràng trên làn da Vu Nhiên hơi ửng hồng, như là thẹn thùng. Khóe môi Sở Miên vô thức mà kéo thành một nụ cười nhàn nhạt, hắn mau chóng dẫn Vu Nhiên đi rửa mặt, dùng nước lạnh giảm độ ấm làn da hai người xuống, như vậy không dễ bị lộ sơ hở.

Hôm nay là ngày mười tháng mười, internet gọi là "ngày bán manh". Vu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy vận mệnh chú định đều có ý trời, bản thân may mắn như vậy, có thể có một cậu bạn trai đáng yêu nhất vào một ngày đáng yêu nhất. Trong đầu cậu không có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ có tâm tình ngọt ngào nảy mầm trong trời đêm.

Những nam sinh khác trong kí túc xá đều không phát hiện được hai người khác thường, chẳng qua mọi người đều phát hiện trạng thái của Vu Nhiên đặc biệt sung sướng, bước chân đi đường rất mạnh, mỗi thời mỗi khắc đều ca hát. Sở Miên cố hết khả năng duy trì vẻ mặt bình thường ung dung, thường xuyên miết cánh tay Vu Nhiên, nhắc nhở cậu chú ý cảm xúc.

Sau khi tắt đèn, vài người tiếp tục nói chuyện rôm rả, Vu Nhiên cũng lớn tiếng nói chuyện với bọn họ, đồng thời lặng lẽ đứng dậy, leo thang tới giường Sở Miên. Lại một lần chung chăn chung gối với đối phương như ý, Vu Nhiên vẫn rất muốn gọi một tiếng "ông xã", nhưng biết Sở Miên không vui, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.

Vu Nhiên đêm nay vui vẻ quá mức, cười trộm thật lâu, hiện tại người cũng mềm oặt. Cậu nhỏ giọng nói với Sở Miên: "Tớ hết sức rồi, cậu bổ sung cho tớ đi."

"Bổ sung như thế nào?"

Hai tay Vu Nhiên giơ từ ổ chăn ra: "Cậu nhéo nhéo."

Lại tới nữa.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ