Chương 39: Hẹn hò

2.7K 208 12
                                    

"Được đấy Vu Nhiên, ngày đầu tiên đã không tới đi học, không biết còn bao nhiêu bài tập chưa bù xong."

Đã hai tiết đầu buổi sáng trôi qua, chỗ ngồi của Vu Nhiên vẫn trống không. Phương Chiêu xoay người dùng khăn ướt lau bụi trên bàn ghế giúp cậu, sách vở mới phát cũng để giùm vào hộc bàn.

Ngón tay Sở Miên xoay bút viết, hỏi Phương Chiêu: "Vu Nhiên nói cho cậu là cậu ta ở nhà chép bù bài tập sao?"

"Ừ, vừa gửi tin nhắn tới." Phương Chiêu trả lời, vui sướng khi thấy người gặp họa mà nhìn Sở Miên, "Bài tập nghỉ đông của cậu có phải còn bị thằng ngốc kia giữ không?"

Sở Miên gật đầu cười khổ một tiếng, lộ ra biểu cảm trách cứ. Đến khi cúi đầu nhìn di động, cảm xúc trên mặt tiêu tán toàn bộ, chỉ còn lại mày khẽ khàng nhăn.

Hắn đã gửi vài tin nhắn cho Vu Nhiên, nhưng đối phương không hồi đáp, dường như là làm như không thấy. Sở Miên chỉnh chế độ im lặng thành rung, để sau đó có thể kịp thời liên lạc với Vu Nhiên.

Nhưng cả ngày hôm nay Vu Nhiên cũng chưa từng nhắn lại, Sở Miên đành phải cho rằng cậu đang nghiêm túc chép bài tập, không rảnh để ý tới mình.

Buổi tối về nhà, Sở Miên một mình ở trong phòng gọi điện thoại cho Từ Tứ, lễ phép gọi đối phương một tiếng "Tứ ca", dò hỏi tình huống Ôn Quân Huỳnh với anh ta. Không khác với tin tức trước đó cho lắm, Ôn Quân Huỳnh vay nặng lãi không trả nổi, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới mấy trăm vạn, mỗi tháng trả năm sáu vạn cũng quá sức, thường xuyên chạy trốn tới nơi khác để tránh né đám đòi nợ của Từ Tứ.

Khi Sở Miên hỏi "Vì sao anh ta lại vay tiền", Từ Tứ không buồn để ý, ngáp dài, nói: "Trước kia anh ta có người yêu, khi vay tiền lấy anh ta làm người đảm bảo, nhưng nam cùng nam thì có thể đáng tin cậy sao? Kết quả còn không phải không trả nổi tiền thì lập tức bốc hơi khỏi thế gian, cục diện rối rắm đẩy lại cho anh ta."

Sở Miên ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Vậy nghề nghiệp ban đầu của anh Ôn là gì vậy?"

"Trước kia là kiến trúc sư nội thất, tiền tiết kiệm lấy hết cũng không đủ trả bèn đổi nghề."

Cái gọi là đổi nghề đại khái chính là dấn thân vào chợ đen mua bán thú cưng. Tình huống còn lại Sở Miên đều có thể đoán được, bản thân còn phải làm bài tập, không có nhiều thời gian hỏi thăm thêm.

Từ khi chậm rãi chấp nhận sự thật Mã Lệ Gia đã qua đời từ rất lâu, cục đá nhỏ cộm trong tâm trí Sở Miên cuối cùng cũng có thể hóa thành bột phấn tiêu tán theo gió, biết được kết quả của nó dù sao cũng tốt hơn mịt mờ không hay.

Sở Miên không biết loại tâm trạng của bản thân có tiêu tan hay không, nhưng hiện tại hắn nhớ tới thái độ trước đó của Vu Nhiên khi nhắc tới Ôn Quân Huỳnh, thế nhưng lại có chút yên tâm. Ít nhất cũng có thể chứng minh có rất nhiều việc của Ôn Quân Huỳnh mà Vu Nhiên không biết, còn thuận lợi học vẽ tranh, Tết nhận được bao lì xì, hẳn không bị người đàn ông kia đối xử ác ý.

Tiếng chuông di động cắt ngang yên tĩnh trong phòng, Sở Miên nhìn thấy tên Vu Nhiên trên màn hình, nhanh chóng nhấn nút nghe, hỏi cậu: "Chép xong bài tập rồi?"

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ