Chương 12: Không giơ

2.9K 252 133
                                    

Chủ nhiệm lớp Bạch Ngọc Châu rất nhanh đã biết được sự kiện xung đột từ Chủ nhiệm Giáo dục, may mắn tổ trưởng cân nhắc không xử phạt Vu Nhiên, Bạch Ngọc Châu mới miễn cưỡng yên tâm.

Chỉ là mới khai giảng một thời gian như vậy, Vu Nhiên đã dính tới hai lần phiền toái, Bạch Ngọc Châu về sau không thể không theo dõi cậu thêm một chút.

"Dạ Hi, em đem móc chìa khóa này chia cho mọi người, mỗi người một cái." Bạch Ngọc Châu ôm một thùng giấy nhỏ đưa cho nữ sinh tóc ngắn bên cạnh, "Còn có giấy giới thiệu nữa, cũng là mỗi người một tờ, là một bộ với móc khóa."

Nữ sinh tên "Dạ Hi" gật đầu nhận lấy, ôm một hộp móc chìa khóa về phòng học. Cô bắt đầu phát từ người ngồi đầu cửa sổ, chờ tới gần hết thùng thì bỗng nhiên dừng bước, do dự không dám tiến lên.

... Là kẻ lưu manh tuần trước uy hiếp mình "Về sau cẩn thận một chút."

Hơn nữa vừa rồi nghe ngóng được từ văn phòng, cậu ta cùng đại ca khối mười một đánh nhau hai lần, quá trình kinh tâm động phách, vô cùng dã man, mấy băng dán cá nhân trên mặt chính là chứng cứ hùng hồn. Dạ Hi vội vàng liếc nam sinh vài lần, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Vu Nhiên đối với tầm mắt sợ hãi của nữ sinh hoàn toàn hồn nhiên không phát giác, giờ phút này cậu ôm một túi snack Bé Cưng vị sữa lớn, lấy ra một viên ném lên không trung, sau đó ngửa đầu há mồm đón lấy. Nhưng viên snack liên tục rơi vào mũi hoặc đỉnh đầu, chưa bao giờ thuận lợi rơi vào miệng.

"Đáng giận!" Vu Nhiên tức giận với không khí, vươn tay cầm một nắm lớn, nghĩ thầm, "Ném nhiều thêm chút thì khẳng định có thể có một cái thành công", liền trực tiếp hướng lên trên đầu rải.

Lào rào rơi xuống – Sở Miên kinh ngạc nhìn mặt bàn hỗn độn của mình.

"Tớ sai rồi!" Vu Nhiên không kịp xin tha đã bị Sở Miên túm cổ áo kéo hướng tới cửa sổ, tựa như muốn trực tiếp quăng cậu xuống.

Chính là hiện tại, Dạ Hi nhìn chuẩn thời cơ đi tới chỗ bọn họ, lấy ra một móc khóa nhỏ ném lên bàn Vu Nhiên.

Lại đưa Sở Miên một cái là được... Dạ Hi đi lên, còn chưa kịp vươn tay, Vu Nhiên lại đột nhiên lùi lại, vô tình đụng vào cô. Dạ Hi vì giữ cân bằng mà bắt lấy góc bàn, lại bất hạnh làm cái ly trên bàn rơi xuống đất.

Tâm Dạ Hi lạnh đi một nửa, trong đầu chỉ còn hai chữ: Xong rồi.

Tổng vệ sinh trước đó đã bị cảnh cáo "Cẩn thận một chút", bản thân không ngờ lại lặp lại sai lầm, lần này nhất định sẽ bị lưu manh đánh... Dạ Hi tuyệt vọng mà cúi đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Rất xin lỗi", sợ hãi nhìn thấy biểu cảm của Vu Nhiên.

Vu Nhiên cùng Sở Miên đồng thời ngừng tay, nhìn chăm chú vào nữ sinh.

"Đây là thứ gì?" Vu Nhiên tò mò mà cầm móc khóa bông nhỏ trên mặt bàn, "Cậu đưa?"

"Cô Bạch nói tớ chia cho mọi người..." Dạ Hi thật cẩn thận trả lời, "Đây là linh vật của trường chúng ta."

"Bao tiền?" Vu Nhiên hỏi.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ