"Nói thật, khi mẹ Sở Miên đưa một chiếc thẻ ngân hàng qua, tôi thật sự nghi ngờ là dì ấy muốn cho Vu Nhiên đi xem đầu óc." Thôi Hà thấy hết thảy nói như thế.
【Misaki】: Thực tế thì sao? "Cho cậu năm trăm vạn, rời khỏi con trai tôi"?
【 Khúc hát của cá voi.】: Mẹ cậu ta nói là cho bọn họ tiền tiêu vặt Giáng Sinh.
【Misaki】: ( ⊙o⊙ ) Vậy không phải không tồi sao.
【 Khúc hát của cá voi.】: Ai biết được.
Tâm tư của mẹ vẫn luôn cần phải đoán, ngay cả Sở Miên cũng không hiểu được Diệp Chi Hàm có thái độ gì với việc hắn cùng nam sinh yêu đương. Không nhìn ra được mẹ hờ hững hay bất mãn với Vu Nhiên, vẫn là ngoài mặt ưu nhã hiền hòa, đưa từng người bọn họ về nhà. Khi ở một mình với mẹ, Sở Miên đeo tai nghe lên nhắm mắt tạm nghỉ, mượn cớ này từ chối tất cả câu hỏi của Diệp Chi Hàm, dù sao mẹ cũng lập tức phải về Thụy Sĩ đến năm mới, không rảnh nhọc lòng việc ở trường học của hắn.
"Về sau mẹ đừng để giáo viên báo cáo tình huống của con nữa, giống như mỗi ngày đều âm thầm bị người giám sát." Sở Miên lười biếng nói.
Diệp Chi Hàm nói: "Mẹ không còn đường khác để hiểu được cuộc sống của con."
"Mẹ không cần hiểu đâu, mẹ chỉ cần biết hiện tại con thật sự rất vui vẻ là được." Giọng Sở Miên thành thật, "Tóm lại, con cũng đề nghị mẹ cứ tùy ý đi, hà tất phải coi việc 'quan tâm con trai mình' thành công việc, lãng phí thời gian của cả hai chúng ta."
Diệp Chi Hàm cười mỉa nhún vai: "Vậy sao, nhưng mẹ không cảm giác được trạng thái hiện tại của con là vui vẻ."
"Bởi vì đây là ở trước mặt mẹ." Sở Miên nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, thoạt nhìn vừa lễ phép vừa ngạo mạn, hắn dang hai tay ôm mẹ cùng lời chào tạm biệt: "Frohe Weihnachten."(*)
(*) Frohe Weihnachten: Giáng Sinh vui vẻ (tiếng Đức)
Sương mù mùa đông càng ngày càng nghiêm trọng, sở Giáo dục Dung Cảng ra thông báo nghỉ học, trung học Thành Tuấn cuối cùng cũng được nghỉ ba ngày. Nhưng hội khảo tới gần, bớt giờ học đồng nghĩa với càng nhiều bài tập, áp lực của giáo viên lớn hơn, đám học sinh cũng đừng nghĩ tới nghỉ ngơi nhẹ nhàng.
Sở Miên ôn tập của mình xong còn phải quan tâm đến tình hình của Vu Nhiên, giúp cậu phân tích lỗi sai trên bài thi vật lý gần đây: "Kiến thức cậu rơi rụng quá nhiều, ba ngày nghỉ này học thuộc toàn bộ vở sẽ không thành vấn đề chứ?"
Vu Nhiên một khi dính vào học tập sẽ uể oải ỉu xìu, xụi lơ trên bàn "Ừ" một tiếng, không tỏ rõ thái độ rõ ràng, chỉ hỏi: "Vậy có thể qua được hội khảo không?"
"Nếu tớ nói cậu có thể qua thì có phải cậu sẽ không ôn tập nữa không?"
"Dù sao tớ cũng không theo đuổi A hay B..."
"Không thể qua." Sở Miên chém đinh chặt sắt, "Về nhà làm bài dựa theo đề cương tớ viết cho cậu, học thuộc trong vở trước, đi học lại tớ sẽ kiểm tra."
Vẻ mặt Vu Nhiên bi thương, kêu thảm thiết ngoảnh sang một bên, không để ý tới Sở Miên.
Vốn tưởng rằng là bạn trai Sở Miên thì có thể chép bài tập, chép bài thi trắc nghiệm không cần kiêng nể gì, kết quả vị đứng đầu lớp này còn yêu cầu khắc nghiệt hơn cả giáo viên, càng sắp tới kỳ thi càng không chịu thả tự do cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...