Chương 82: Tiểu Mị Mị

1.6K 170 60
                                    

Sở Miên biết những ngày ở nhà tiếp theo của mình chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, không chỉ khi tan học trở về phải quan tâm tới bữa tối của hai người kia mà khi rời giường còn phải đề phòng Vu Nhiên bất ngờ tập kích.

Nhiệm vụ học bù ở trường học cũng nặng nề hơn trong tưởng tượng. Chương trình học đã sửa theo hình thức giảng bài, rất nhiều bạn học không thể thích ứng nhanh chóng, mới mấy ngày đã mệt mỏi rã rời. Tuy rằng Sở Miên có thể nắm rõ kiến thức ôn tập, nhưng giữa mùa hè càng dễ phát tác chứng ngủ rũ, khiến hắn bỏ lỡ rất nhiều nội dung trên lớp.

Phỏng chừng phải hơn nửa năm nữa Vu Nhiên mới có thể đi học, mỗi ngày Sở Miên đều sửa sang lại bài tập được phát giúp cậu, bỏ vào ngăn bàn. Tài liệu vô cùng quan trọng thì sẽ mang về nhà, đốc thúc Vu Nhiên ôn tập, không thể bỏ lơ kiến thức văn hóa.

"Vở tớ đã chép cẩn thận cho cậu, những chỗ nào tớ dùng bút dạ quang gạch thì cậu đều phải nhớ kỹ, sau này cuối tuần tớ sẽ kiểm tra." Sở Miên đặt một chồng sách vở lên bàn, "Thơ cổ trong sách ngữ văn nhất định phải học thuộc lòng, thi đại học ít nhất chiếm năm phần, bắt đầu từ tuần này, mỗi tối trước khi ngủ tớ sẽ kiểm tra cậu mười câu."

Vu Nhiên ngoan ngoãn đồng ý, tùy tay lật xem vở trên bàn, lại phát hiện một dòng chữ không liên quan gì đến học tập, cậu trực tiếp đọc to: "'Mị Mị chán ghét hết thảy'... Ế? Mị Mị nghe rất quen tai, là tên người sao, ai vậy?"

Sở Miên đang sửa sang bài tập ở bên cạnh, mặt nhanh chóng đỏ lên. Hắn rút quyển sổ trong tay Vu Nhiên ra, bỏ vào ngăn kéo, nói: "Tớ tiện tay ghi lại khi đọc sách mà thôi."

Vu Nhiên không nghi ngờ gì, lực chú ý đều đặt lên tài liệu ôn tập: "Không phải vừa mới bắt đầu học bù sao, sao lại phát nhiều như vậy, cậu đều viết hết sao?"

"Viết không xong thì cũng phải..." Sở Miên còn chưa dứt lời đã gục đầu xuống, thân thể lảo đảo lắc lư, đổ thẳng sang bên cạnh.

Vu Nhiên giang hai tay ôm hắn, kéo người lên trên giường. Đã rất lâu rồi Sở Miên không đột ngột đi vào giấc ngủ như vậy, đại khái vì ban ngày học tập quá mệt mỏi, buổi tối ở nhà thì tinh thần sẽ buông lỏng một chút.

Vu Nhiên đắp chăn đàng hoàng giúp hắn, nghĩ tới nếu nửa đêm Sở Miên tỉnh hắn sẽ muốn uống nước, tìm được một ly sứ màu trắng ở trong phòng. Khi rửa sạch, cậu thoáng nhìn thấy dưới đáy nó có dán một nhãn: Ly của Mị Mị.

Lại là "Mị Mị", Vu Nhiên sinh ra một tia hoang mang với tên này. Trầm tư một lúc, cậu đoán rằng ly này có thể là Sở Miên mượn của người khác, nên mới dán nhãn lên để nhắc nhở.

Sáng sớm hôm sau, Vu Nhiên tiếp tục lấy lại tinh thần chờ đón bài học mới của Sở Hành. Một tuần này cậu phải dồn sức luyện tập ký họa, làm thử đề của liên khảo các tỉnh một lần, liên tục tăng tốc độ tay.

"Trừ Học viện Mỹ thuật Trung ương thì em còn nguyện vọng nào khác không?" Sở Hành hỏi.

"Bắc Kinh cũng có thể ạ."

"Học viện Mỹ thuật Quảng Châu cũng rất tốt, không cần chấp nhất với Bắc Kinh như vậy."

"Bởi vì Sở Miên muốn thi vào Y Hiệp Hòa." Vu Nhiên một bên phác họa đường cong, một bên nói rất hiển nhiên, "Chúng em đã ước định phải thi vào cùng một nơi từ sớm, cậu ấy nhất định có thể đạt thành mục tiêu, cho nên em cũng phải thực hiện hứa hẹn."

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ