Chương 49: Cảm hóa

1.7K 199 20
                                    

Sở Miên siết chặt nắm tay, trong lòng lặp lại với bản thân đừng cử động mạnh.

Hắn nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Vu Nhiên, cậu từng bị ai theo dõi chưa?"

"Chưa, làm sao vậy?"

Sở Miên lắc đầu, khóe miệng kéo lên thành một tia châm biếm: "Không có gì, chỉ là cảm giác cậu rất dễ bị người ta ám sát, về sau cẩn thận một chút đi."

Khách sạn đưa chăn gối mới đến rất nhanh, Vu Nhiên nằm bò trên giường chơi 《 Rhythim Master》, Sở Miên đứng ở cửa phòng chờ hai "nhân viên massage" kia. Không bao lâu sau, có hai cô gái mặc váy ngắn trang điểm đậm tới, thái độ vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Hắn lập tức đỏ mặt xin lỗi, còn đưa cho các cô mấy trăm đồng tiền, nhanh chóng đuổi hai người đi.

Vu Nhiên kỳ quái quay đầu nhìn hắn: "Cậu không để người ta ấn ấn cho cậu à? Qua giờ này thì không có ai mở cửa đâu, chốc nữa nếu cậu lại kêu mệt thì tớ cũng mặc kệ đấy!"

Sở Miên ngồi ở mép giường ấn sau cổ Vu Nhiên xuống, ngữ khí phảng phất như cảnh cáo: "Về sau nếu nhìn thấy quảng cáo, truyền đơn trên đường, tin nhắn hoặc điện thoại của người lạ thì tất cả đều không được để ý, hiểu chưa?"

Vu Nhiên ù ù cạc cạc gật đầu, Sở Miên lại dùng sức đẩy đầu cậu một chút, lúc này mới miễn cưỡng bớt giận.

Sở Miên trước đó ra cửa quá vội vàng, giờ bèn thu dọn lại hành lý một lần. Vu Nhiên cởi áo hoodie ra, chỉ mặc áo lót màu đen, rửa mặt xong thì bò ra mép giường quan sát Sở Miên, thấy hắn lấy từ trong va li ra vài quyển sách đặt lên mép giường, Vu Nhiên bèn dịch qua nhìn bìa.

"Đây là cái gì, truyện đọc trước khi ngủ à?" Vu Nhiên gõ hai cái lên bìa sách cứng, được Sở Miên cho phép, cậu mới mở ra xem. Tất cả sách đều viết bằng tiếng Anh, có một ít từ lạ, cậu dịch không nổi nên để Sở Miên đọc cho mình.

Chờ Sở Miên cũng trèo lên giường, Vu Nhiên bèn rúc vào chăn nằm nghiêng người. Bình thường cậu ghét nghe tiếng Anh, hiện tại nghe giọng nói tiêu chuẩn lưu loát của Sở Miên lại là một loại hưởng thụ, có lẽ bởi vì ngữ khí của thiếu niên trước mắt quá đỗi dịu dàng.

Khi Sở Miên đọc xong một đoạn dài, Vu Nhiên tuy nghe không hiểu nhưng cũng muốn vỗ tay reo hò: "Quá tuyệt vời! Ngày thường cậu đều xem ngoại văn như này sao? Nhìn không mệt sao?"

"Tôi đọc hoàn chỉnh cũng chỉ có một cuốn này thôi, là mẹ tôi đưa hồi tiểu học." Sở Miên nhéo góc trang sách, nhẹ nhàng lật giở. Cuốn 《The little prince》này không phải sách hắn thích nhất, nhưng hồ ly trong này là nhân vật truyện thiếu nhi hắn thích nhất, chững chạc lại bao dung.

Nghỉ bên người Vu Nhiên, tinh thần hắn buông lỏng, nghĩ đến cái gì đều nói ra: "Lúc ấy tôi cho rằng mẹ đưa cho tôi quyển sách này là có ý nghĩa gì đó, cho nên suốt một tháng vừa đọc vừa tra từ vựng, còn lên mạng tìm rất nhiều cảm nghĩ của người khác đọc, chính là vì muốn hiểu thật rõ câu chuyện này."

"... Nhưng khi tôi ôm sách muốn nói chuyện với mẹ, mẹ mới nói rằng đưa cho tôi quyển sách này chỉ là để tôi học tiếng Anh cho tốt."

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ