Sau một tuần chăm chỉ luyện tập nghe tiếng Anh, thành tích của Vu Nhiên tiến bộ rất nhiều, có thể ổn định ở mười bảy mười tám điểm. Các bạn học ngạc nhiên cho rằng đây là kết quả của việc kiên trì nói tiếng Anh của cậu, nhưng trên thực tế là vì mỗi tối Sở Miên đều gọi điện thoại cho Vu Nhiên, giúp cậu nghe tiếng Anh hai tiếng.
Trước khi thi, Sở Miên giúp cậu cất bút chì 2B, cục tẩy, mã vạch cùng giấy báo thi vào trong túi tài liệu trong suốt, tránh để cậu lơ đãng đánh mất cái nào.
"Tại sao hôm nay trở về sớm như vậy? Không phải mày trốn học đấy chứ?" Lý Quế Dung còn đang quét tước phòng khách, kinh ngạc thấy Vu Nhiên vào cửa.
Vu Nhiên bâng quơ: "Hôm nay thi đại học ạ."
Lý Quế Dung sửng sốt: "Không phải tháng sáu sao?"
"Con thi nghe." Vu Nhiên cầm cặp sách về phòng ngủ, cũng không có gì cần ôn tập bèn nằm trên giường nghe nhạc tiếng Anh, mượn việc này giảm bớt cảm xúc hồi hộp của mình.
Hôm nay là ngày công bố thành tích của Học viện Mỹ thuật Trung ương, từ khi website chính thức thông báo đến giờ, Vu Nhiên vẫn chưa từng lấy di động ra.
Tuy rằng hết thảy đều đã trần ai lạc định, nhưng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có thể kéo dài như vậy. Cho dù Sở Hành nhắn tin thúc giục cậu xem kết quả, cậu cũng không mảy may dao động.
Nhưng đến khi Vu Tẫn cũng tan học về nhà, Vu Nhiên mới ý thức được thật sự không thể lề mề được nữa.
Cậu rời giường bật máy tính, vào trang web chính thức của Học viện Mỹ thuật Trung ương, vừa thấy thông báo công bố thành tích các khoa chính quy thì trái tim lập tức nhận được tín hiệu, đập thình thịch, tới giai đoạn nhập số báo danh, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.
Ấn nút mũi tên đi tiếp, Vu Nhiên thình lình gọi một tiếng: "Vu Tẫn."
"Gì vậy?"
"Mày có biết anh đang ở đâu không?"
Vu Tẫn quay đầu nhìn cậu: "Trên ghế chứ đâu."
"Không, hiện tại tao đang đứng tại ngã tư vận mệnh, linh hồn không biết đi trái hay đi phải." Vu Nhiên thở dài, nhắm mắt lại, tay phải rời khỏi bàn phím, túm chặt ngực trái mình, làm dáng cầu nguyện.
Vu Tẫn gần đây bị hóa học tra tấn đến kiệt sức, không có tâm trạng chú ý tới thành tích của anh trai, cởi đồng phục bò lên giường ngủ.
Nó mệt đến mức chỉ cần mấy chục giây là có thể đi vào giấc ngủ, đang nửa tỉnh nửa mơ thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng đồ rơi "cộp" một tiếng. Nó kinh hoảng mở mắt ra, thấy Vu Nhiên đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt di động.
"Anh, anh đang tra điểm sao?"
Vu Nhiên bỗng chốc ngẩng đầu nhìn Vu Tẫn, dùng sức gật gật đầu.
Thấy anh trai giống như nói không nên lời, Vu Tẫn xuống giường đi đến trước màn hình, lớn tiếng đọc thành tích của Vu Nhiên: "Tạo hình cơ sở 90, thiết kế cơ sở 80, tổng điểm... Xếp hạng, sáu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...