Suy nghĩ của Vu Nhiên không giống người bình thường, cho nên mỗi khi cậu tự cho là thông minh mà nói ra lời kỳ quái thì Sở Miên đều phải tiêu không ít kiên nhẫn để hiểu ý tứ cậu muốn biểu đạt.
Chẳng hạn như "ấm áp" cậu vừa nói.
Sở Miên theo bản năng nhớ lại quần áo gần đây mình mặc, không phải quá dày, hẳn sẽ không ấm áp hơn người khác nhiều chứ? Như vậy, đây hẳn không phải ý nguyên bản của Vu Nhiên.
Vì thế, Sở Miên lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Vu Nhiên, phát hiện cậu ngửa mặt, ánh mắt đều tập trung trên người mình, hoàn toàn không có một tia sai lệch. Loại phương thức nhìn thẳng không cố kỵ này dễ dàng khiến người khác có cảm giác áp bách, Sở Miên kiên trì không đến ba giây bèn trốn tránh tầm mắt.
"Không liên quan đến tôi." Sở Miên xoay người, tránh để lại bị Vu Nhiên nhìn chằm chằm, "Nếu cậu cảm thấy lạnh thì tự mình mặc thêm nhiều quần áo vào."
Vu Nhiên như suy tư gì: "Gần đây tớ cảm thấy... Vận mệnh chú định của hai chúng ta giống như có một loại liên hệ."
Sở Miên im lặng không lên tiếng.
Vu Nhiên nói tiếp: "Nếu không hai ta cắt máu nhận tình thân?"
Sở Miên đẩy đầu cậu một cái, làm xáo trộn những ý tưởng không thực tế đó của cậu: "Mau đi mua đồ đi, tôi còn muốn về nhà ăn cơm."
Vu Nhiên cười đuổi kịp hắn: "Sở Miên, nói thật cho con biết, kỳ thật con là con trai lưu lạc bên ngoài của ta. Vi phụ mỗi khi nhìn thấy con, trong lòng đều thấy rất ấm áp..."
Sở Miên trực tiếp chen chân vào, làm cậu thiếu chút nữa sẩy chân ngã ra đất.
Vu Nhiên lảo đảo, như lại kích phát linh cảm, bắt lấy Sở Miên: "Tớ kể chuyện cổ tích cho cậu."
Sở Miên không phản ứng.
"Ngày xửa ngày xưa có một cô gái bị nguyền rủa, mỗi năm chỉ có thể nói ra một chữ. Cô vì muốn tỏ tình với nam sinh mình thích, suốt ba năm không nói gì..."
Vu Nhiên nói được một nửa, đột nhiên bắt đầu cười to, bả vai không ngừng run rẩy: "Sau đó cô rốt cuộc cũng chờ được tới ngày thổ lộ, hưng phấn chạy ra khỏi nhà, kết quả vấp phải khung cửa... Cô kêu to một tiếng 'Ôi đm'. Ha ha ha ha ha ha..."
Sở Miên vốn dĩ thờ ơ, nhưng quay đầu thấy dáng vẻ Vu Nhiên cười đến không thở nổi, khóe miệng cũng nhịn không được mà nhếch lên, đánh giá một câu: "Nhàm chán."
Hai người vào một cửa hàng gần Học viện Mỹ thuật, dưới sự đề cử của ông chủ mà chọn một bộ màu Acrylic. Vu Nhiên không vội vã tính tiền, đến kệ để hàng khác để xem bút chì màu cùng sổ phác họa.
Hiện tại có rất nhiều họa cụ được đóng gói tinh xảo, Sở Miên quét vài lần, cảm giác rất thích hợp làm quà tặng người khác.
Môi hắn khẽ nhếch, thiếu chút nữa gọi Vu Nhiên lại hỏi sinh nhật khi nào, nhưng nghĩ lại, vấn đề này Vu Nhiên còn chưa hỏi qua chính mình, nếu hiện tại hắn chủ động tìm hiểu thì chẳng phải có vẻ rất giống xum xoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...