Phiên ngoại 1: Một Mị Mị bé con

2K 148 11
                                    

Khi Sở Miên vẫn còn là Mị Mị, kỳ thật đến cả nói cũng rất khó khăn.

"Khốc khốc".

"Là 'cô', cô, cô." Sở Hành không hề nề hà phiền toái, sửa lại lời nó một lần nữa.

"Khô khô." Nó tự nhận là phát âm chính xác, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân cũng nhanh hơn.

Đang đi ở đường lớn, Sở Hành lo lắng chạy nhanh hai bước đuổi kịp Mị Mị, bắt lấy bờ vai nó. Cô không cẩn thận dùng lực một chút, khiến cho Mị Mị đứng không vững, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Thằng nhỏ không kịp phản ứng lại tình huống này, đôi mắt ướt át có chút mờ mịt.

"Rất xin lỗi, Mị Mị, mau đứng lên." Sở Hành đi qua dìu nó lên.

Mị Mị cúi đầu nhìn thoáng qua tư thế của mình, sau đó giơ tay nho nhỏ mềm mại ý bảo Sở Hành dừng lại. Nó quyết tâm tự mình đứng lên, trước nắm lấy quần jean dùng sức kéo lên trên, phát hiện phương pháp này không thể thực hiện được, lại giơ hai tay lên cao cao, cho rằng ông mặt trời trên đầu có thể kéo bản thân lên.

Nó tốn rất nhiều sức lực, mặt đỏ lên, hai má thoạt nhìn giống hai quả đào ngọt ngào căng mọng.

Sở Hành rất muốn tiến lên giúp nó, nhưng lại sợ Mị Mị sẽ hờn dỗi. Đứa nhỏ này trời sinh thích độc lập, sau khi học được cách cầm muỗng sẽ không bao giờ cần bất kỳ ai đút cơm nữa, mỗi lần té ngã đều sẽ muốn tự mình bò dậy.

Chẳng qua... quá trình bò không được thuận lợi cho lắm.

Mị Mị hao hết sức lực, mệt mỏi chống cằm nhìn chằm chằm mặt đất, hai mắt vô cùng phiền muộn.

Sở Hành ở bên cạnh dùng lời hướng dẫn nó: "Mị Mị, cuộn chân lên trước."

Mị Mị làm theo lời của cô, hai chân trên mặt đất cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng cuộn tròn đầu gối thành công. Nhưng nó còn không biết dời trọng tâm, xoay trái xoay phải vài cái, bỗng nghiên xoay người một cái, nghiêng người nằm sấp xuống.

Nguyện vọng muốn đứng lên quá mạnh mẽ, đôi tay nó chống lên mặt đất, cũng nhấc lưng lên, giống một cây cầu nhỏ.

"Đúng vậy, chính là như vậy!" Sở Hành vui mừng cười rộ lên, "Chậm rãi..."

Mị Mị không dám buông tay, nó sợ mình ngã xuống. Vì thế nó quyết đoán đem đôi tay hóa thành công cụ đi đường, bắt chước chó nhỏ mèo nhỏ ngày thường từng gặp, bò tứ chi về phía trước.

"Mị Mị!" Sở Hành nhanh chóng bế nó lên.

Lần này không thể tự mình đứng lên thành công, Mị Mị có chút uể oải, càng làm nó thấy mất mát chính là đôi tay dính đầy bụi đất, rất không sạch sẽ. Nó giơ lòng bàn tay của mình với Sở Hành, gọi vài tiếng "Rửa rửa".

"Công viên hẳn sẽ có chỗ rửa tay, chúng ta hiện tại đi qua đi." Sở Hành nói, liền muốn kéo tay nó.

Nhưng Mị Mị lập tức rụt tay ra sau lưng, nhíu mày bĩu môi lắc đầu, bởi vì tay mình dơ, cho nên không thể chạm vào người khác.

Sở Hành ngồi xổm xuống, nói: "Không sao đâu Mị Mị, lát nữa chúng ta có thể rửa tay cùng nhau nha."

Mị Mị lúc này mới ngoan ngoãn để cô dắt tay.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ