Chương 71: Ngắm người trong sương

2.1K 190 44
                                    

Vu Nhiên sống mười sáu năm, chưa bao giờ vênh váo đắc ý giống như bây giờ.

Có thể được người mình thích bao dung, được người thân thiết bên người chúc phúc, loại cảm giác thỏa mãn này sẽ làm mỗi một giây sinh hoạt thường ngày của cậu đều trôi chảy vui vẻ. Cậu chờ mong Sở Miên sẽ xuất hiện trong mơ mỗi đêm, sáng sớm tỉnh ngủ thì mở mắt ra sẽ có động lực đi học mạnh mẽ.

"Lục Tử Nghiêu lần trước nói cậu 'thật có phúc'." Vu Nhiên nhớ lại, "Tớ đây chính là có hỉ!"

Vu Nhiên nói chuyện bình thường không biết khống chế âm lượng, bị các bạn học xung quanh nghe rõ ràng, bọn họ sẽ cố ý kinh ngạc hỏi: "Cái gì, Sở Miên có hỉ làm cha?"

Trước kia mọi người trêu chọc hai người bọn họ chỉ là do không khí tự nhiên hình thành trong lớp, dù sao lời nói việc làm khiến người ta mơ hồ không xác định của hai nam sinh này nhiều không kể xiết. Hiện giờ cũng không cần phải ồn ào, quan hệ giữa bọn họ ván đã đóng thuyền, hơn nữa trong lớp cũng có sự tồn tại của Lục Tử Nghiêu công khai comeout, mọi người đã không còn kinh sợ đồng tính luyến ái.

Tuần này lại đổi chỗ ngồi, Vu Nhiên chọn ngồi bên cạnh Sở Miên, sát vào vách tường, phù hợp để tranh thủ thời gian lúc đi học. Cậu thường xuyên gối lên vai Sở Miên, nhìn lén bàn trước xem video trên di động, cùng Dạ Hi xem hai tập phim 《Những người thừa kế》đang nổi gần đây. Cậu cảm thấy phim Hàn không thú vị, bèn điều chỉnh tầm mắt xem 《Bố ơi mình đi đâu thế 》 cùng Thôi Hà.

Thôi Hà còn đang chăm chú xem, cảm thán một câu: "Bạn nhỏ Trương Thiên Thiên thật lợi hại, mới năm tuổi đã dùng được từ 'rõ ràng' đặt câu."

Vu Nhiên cầm một tờ bài tập múa may với cô, cũng đặt một câu: "Cô mau nhìn em, rõ ràng là cô chấm sai điểm rồi!"

Thôi Hà quay đầu trừng cậu: "Trừ sáu mươi, cút!"

Còn che kín màn hình di động, không cho cậu xem nữa.

Vu Nhiên đành phải thu mắt lại, vừa định nói chuyện với Sở Miên thì phát hiện đối phương đang cúi đầu xem di động, vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm sao vậy?"

Sở Miên chậm rãi lắc đầu, chờ đến lúc tan học thì rời khỏi phòng học, tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại.

Bình thường thì chỉ có những ngày đặc biệt, cha mới có thể chủ động liên lạc với hắn, quan tâm tới tình trạng thân thể lẫn nhau một chút. Hai người tuy rằng không nói nhiều, nhưng khi nói chuyện thì thái độ đều rất chân thành, không cố tình giấu diếm cái gì.

Vì thế, khi Sở Dự chính miệng hỏi hắn có phải đang yêu đương ở trường học hay không, Sở Miên chỉ chần chừ vài giây, sau đó rầu rĩ "Vâng" một tiếng.

Sở Dự không có bất kỳ ý kiến gì với việc này, cũng chưa từng hỏi về tình huống đối tượng của hắn, chỉ dặn dò hắn phải hiểu được đúng mực. Sở Miên vâng dạ có lệ, trong lòng sinh ra cảm xúc mâu thuẫn, cha giống như cho rằng hắn quan trọng việc hưởng lạc, nhưng trên thực tế chính là không hiểu hắn.

Sở Miên hỏi: "Là mẹ nói cho cha?"

"Ừ. Mẹ con sau khi biết tin từ trường học vẫn luôn chờ con chủ động nói, nhưng con không để ý đến cô ấy." Sở Dự cười cười, "Con cho mẹ con mặt mũi xem, không thì cha lại phải đi dỗ cô ấy, cũng thật là thêm việc cho cha."

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ