Bắt đầu từ hôm nay, Sở Miên sinh ra kháng cự mãnh liệt với "cậu bé bọt biển" màu vàng mắt to kia, đến mức nhìn thấy miếng pho-mát hình vuông cũng sẽ liên tưởng đến. Sáng sớm vừa tỉnh, hắn lập tức ra cửa mua một cái quần lót vừa người, trở về quăng ngay cậu bé bọt biển vào thùng rác.
Hai người rời giường thì đi ăn sáng, bắt đầu lên kế hoạch hôm nay đi đâu chơi. Đường giao thông ở Bắc Kinh rắc rối, giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe, bọn họ cũng không tình nguyện chịu khổ nên buổi sáng chỉ đến khu nghệ thuật 798 dạo một vòng.
(*) Khu nghệ thuật 798: là một khu phức hợp gồm nhiều nhà máy quân sự đã ngừng hoạt động 50 năm ở Bắc Kinh
Trên đường, Sở Miên mua xiên kẹo hồ lô đưa cho Vu Nhiên. hỏi: "Cậu đã dùng màu tớ tặng chưa?"
Vu Nhiên cắn một miếng sơn tra to, ậm ừ đáp: "Chưa có, mới chỉ thử màu, hiện tại tớ chưa dùng màu bột."
"Cậu xem cậu còn cần cái gì thì cứ nói cho tớ, tớ quay về để cô cô chọn giúp cậu, đi học lại đưa cho cậu."
"Không cần, làm phiền cô cậu." Môi Vu Nhiên bị sơn tra nhiễm đỏ rực, còn dính một mảnh vụn đường phèn, "Cô cô cậu vẽ cái gì vậy, truyện tranh à?"
"Hình như cái gì cũng có, tớ thấy có vẻ cô rất nổi danh trong ngành, cho nên nhận được rất nhiều bản thảo." Sở Miên nhớ lại bút danh của Sở Hành, "Là 'Nhị đạo hoành', cậu đã từng nghe nói qua chưa?"
Đường phèn vỡ ra giữa hàm răng, Vu Nhiên ngẩn người, nhả ra: "Cái đệch, tớ biết! Mấy bộ truyện tranh phong cách tối giản của cô cậu rất nổi trên mạng! Nhưng tớ cảm thấy cô cậu vẽ minh họa lợi hại hơn, tớ còn lưu mấy bức làm hình nền di động."
Sở Miên không biết về sự nghiệp của cô cô, thấy Vu Nhiên rất có hứng thú bèn âm thầm quyết định khi trở về sẽ tìm Sở Hành xin mấy tập tranh ký tên đưa cho cậu.
Hiện tại cách thời gian ăn tối còn rất lâu, Sở Miên suy xét tiếp theo nên dẫn Vu Nhiên đi đâu, "Tớ nhớ là cô cô tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Trung ương, nếu không thì hiện tại chúng ta đến đó đi dạo vậy? Không chừng còn có thể tìm được triển lãm tác phẩm của cô."
Vu Nhiên vội vàng gật đầu, đáy mắt lộ rõ chờ mong. Hai người bắt taxi đến đó, trường học trong lúc nghỉ đông không có nhiều người, địa phương có thể tham quan tự do không nhiều lắm nên mua vé vào phòng tranh xem.
Một ít tác phẩm trưng bày trong phòng rất hấp dẫn Vu Nhiên, đặc biệt là triển lãm tác phẩm xuất sắc chủ đề 'Design for Sitting', là kết hợp giữa ghế dựa và thẩm mỹ, tràn ngập tư tưởng kỳ diệu cùng cảm giác nghệ thuật mãnh liệt. Tự đáy lòng, cậu kính nể sức tưởng tượng thiên mã hành không(*) cùng sức sáng tạo cao siêu của bọn họ, trong tiềm thức hy vọng sau này tài năng của mình cũng có thể tiệm cận được trình độ cao siêu của bọn họ.
(*) Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây: ý chỉ ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp
Vu Nhiên tập trung tinh thần tham quan, chụp rất nhiều ảnh chụp đăng lên QQ. Sở Miên bớt thời gian tới khu công cộng nhận mấy cuộc điện thoại, cuối cùng hết kiên nhẫn, trực tiếp tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...