Chương 34: Nắm tay

2.6K 231 50
                                    

Quen biết Vu Nhiên đã lâu, Sở Miên rốt cuộc hiểu được vì sao người ta sống phải theo đuổi "bàng quan".

"Đừng luận dài ngắn cùng thằng ngốc." Phương Chiêu vỗ vỗ bả vai Sở Miên, an ủi hắn bớt giận.

Sở Miên ngồi xuống uống nước giải khát, lúc sau mặc kệ Vu Nhiên nói gì hắn đều làm lơ, sợ đối phương lại bẫy mình.

Trêu đùa hắn thành công, Vu Nhiên cảm thấy mỹ mãn, tràn đầy thành ý: "Sở Miên, để tớ quỳ xuống xin lỗi cậu."

Cậu vươn ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải, bắt chước thành dáng hai chân đi trên bàn Sở Miên, sau đó "Cộp" một tiếng quỳ xuống.

Sở Miên mệt mỏi lại bất đắc dĩ thở dài, đeo cặp sách lên đường hoàng rời đi.

Hiện tại tuyết không tính quá lớn, chỉ là hơi dày, vụn tuyết màu bạc nhỏ xíu bay tán loạn trong không trung thành phố, xe trên đường từ buổi chiều bắt đầu chen chúc. Thế giới hoàn toàn không có dấu hiệu hủy diệt, so với tận thế trong lời đồn thì việc hôm nay là Đông chí kỳ thật quan trọng hơn.

Màn đêm lạnh lẽo, đèn đóm sáng trưng, ánh đèn làm bạn với bông tuyết.

Lý Quế Dung nấu ba bát sủi cảo thịt heo cải trắng lớn, bưng từ phòng bếp qua, thấy hai thằng con trai đang cùng nhau nắm chặt đũa gõ bàn, phiền người thật sự.

Vu Nhiên một bên đổ nghiêng lọ giấm một bên hỏi: "Hôm nay cha trở về sao ạ?"

Nghe được lời này, Lý Quế Dung càng ngại cậu ồn ào, đá một cái: "Quản cha mày làm gì, mày thế mà hóa ra cũng rất có hiếu tâm nhỉ? Mày xem anh ta có quản mày không? Chỉ toàn ở đây hỏi vớ vẩn."

Vu Nhiên không nói chuyện, chỉ cười cười.

Vu Tẫn hôm nay dường như không có hứng ăn uống, không ăn ngấu nghiến như bình thường, ăn xong một chén liền lấy cớ làm bài tập về phòng. Vu Nhiên nhìn qua nó có vẻ bất thường, qua một lát đi vào hỏi: "Êu, làm sao vậy em trai, không phải mỗi ngày mày đều phải ăn ba chén sao?"

"Đừng làm phiền em." Vu Tẫn uể oải ỉu xìu ghé vào trên giường.

Vu Nhiên cợt nhả bò đến bên cạnh, ôm bả vai nó: "Ai chọc mày? Nói với anh, anh qua đưa cho người đó cái cờ 'thay trời hành đạo'."

"Anh phiền muốn chết, lăn..." Vu Tẫn tâm phiền ý loạn kêu rên vài tiếng, đấy Vu Nhiên ra.

Nhưng trong lòng thằng nhóc sầu khổ, hiện tại cũng muốn nhanh chóng phát tiết, vẫn là rầu rĩ nói cho Vu Nhiên: "Em đây là thất tình."

Nó dùng gương mặt non nớt này nói ra lời nói thương tâm nghiêm túc như thế, Vu Nhiên chỉ muốn cười to, nhưng thân là anh trai vẫn là nên nhịn một chút, cậu mở Kugou, phát cho Vu Tẫn một bài 《 Đàn ông khóc không phải tội 》, sau đó kiên nhẫn nghe nó tố khổ.

Sự việc rất đơn giản, hôm nay trên QQ tràn ngập thông báo tận thế như thủy triều dâng, không khí vừa ngọt ngào vừa sôi nổi. Vu Tẫn cũng muốn tham dự, từ đêm qua liền bắt đầu biểu đạt tình cảm, trên ghi nhớ viết vài trăm lời âu yếm cho bạn gái, chuẩn bị giữa trưa hôm nay gửi qua.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ