Chương 24: Công chúa nhỏ

2.6K 245 82
                                    

"Không được."

Không chờ Vu Nhiên mở miệng, Sở Miên đã đi trước một bước, lạnh giọng gạt phắt.

Dạ Hi nhìn đôi mắt lạnh băng của hắn không dám phản bác cái gì, Vu Nhiên lúc này cũng nói theo: "Đúng vậy, hoàng tử vì sao lại muốn làm cái loại chuyện này! Nhân lúc người ta ngủ mà hôn, làm người ai lại làm thế, quá hạ lưu."

Nói xong, cậu còn ma xui quỷ khiến mà bổ sung một câu: "Gọi là 'nhân lưu'."

"Cậu hiện tại cũng biết hạ lưu?" Sở Miên chịu đựng không bùng nổ, chỉ là dùng sức đẩy bả vai Vu Nhiên một chút.

"Tớ nào biết 《 Người đẹp ngủ trong rừng 》là loại cốt truyện này! Đệt, quả nhiên hoàng tử đều không phải thứ gì tốt, hoàng tử trong 《 Nàng tiên cá 》cũng là đồ ngốc, ở đây cũng vậy." Vu Nhiên lòng đầy căm phẫn mà nói, xoay mặt nhìn về phía Dạ Hi, "Tớ mặc kệ, tớ phải là hoàng tử vừa anh dũng vừa chính nghĩa!"

Sở Miên hỏi cậu: "Vậy trước đó cậu cho rằng 《Người đẹp ngủ trong rừng 》là truyện cổ tích như thế nào?

Vu Nhiên suy nghĩ tìm từ, chậm rãi giảng giải tư tưởng của mình: "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa mỗi ngày đều thích ngủ. Mẹ ruột cô mất sớm, quốc vương liền cưới một hoàng hậu ác độc, hoàng hậu nhìn công chúa không vừa mắt, ghen ghét với sắc đẹp của cô bèn muốn nhân lúc nguyệt hắc phong cao (*) giết cô... Hoàng tử thiện lương từ quả cầu thủy tinh mà thấy được hết thảy – "

(*)Nguyệt hắc phong cao: đêm không có ánh trăng, gió cũng rất lớn, ý chỉ hoàn cảnh hiểm ác

"Cậu câm miệng đi, một hai phải tự tiện bịa đặt." Sở Miên véo véo sườn mặt Vu Nhiên, "Đi thôi, học thể dục."

Vu Nhiên quay lại chỗ ngồi lấy dây nhảy, đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, lập tức xắn tay áo để lộ cánh tay, duỗi hướng Sở Miên: "Nhéo tớ một chút."

Lại tới nữa.

Sở Miên lười để ý, giơ tay dùng dây nhảy nhẹ nhàng quật vào cánh tay Vu Nhiên, làn da trắng trẻo của đối phương nhanh chóng hiện lên một dấu hồng nhợt nhạt.

Vu Nhiên ngẩn người, vươn cánh tay còn lại với Sở Miên: "Lại một lần nữa."

"Có phải cậu không bị người đánh thì khó chịu không?" Sở Miên nhíu mày, nắm lấy cổ tay Vu Nhiên lôi kéo cậu từ cửa sau đi ra ngoài: "Đi nhanh lên, bị muộn rồi."

Tiết thể dục sáng thứ tư là ở giai đoạn ánh mặt trời đẹp đẽ nhất, đám học sinh tinh thần phấn chấn nay càng thêm thần thanh khí sảng.

Hai lớp đều là nam nữ tách ra học, các nữ sinh giữa kỳ phải kiểm tra "Ba bước lên rổ", gần đây đều luyện tập ném bóng. Thông thường đều là hai người một rổ, chuyền bóng cho nhau, mượn việc này để điều chỉnh tư thế đứng cùng động tác tay.

Dạ Hi sợ nhất chính là loại luyện tập này.

Khi giáo viên ra lệnh một tiếng để mọi người hoạt động tự do, cô lập tức mất tự nhiên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đã khai giảng một tháng rưỡi, các nữ sinh đã tạo thành từng nhóm riêng từ sớm, mà cô lại bị mọi người bỏ quên bên ngoài.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ