Chương 11: Băng dán cá nhân

2.8K 278 37
                                    


Một bàn tay Vu Nhiên nắm chặt lưng quần đề phòng nó chảy xuống, một tay khác đút vào trong túi quần, giả vờ bày ra tư thái bình tĩnh tiêu sái.

Trước mắt nhiều người như vậy, cậu khẳng định đánh không lại, cho nên ít nhất phải chiến thắng ở phương diện tinh thần.

"Lý do anh đánh tôi là gì?" Vu Nhiên hỏi Thái Hàn Xuyên, "Là bởi vì tuần trước tôi ấn đầu anh vào gà Cung Bảo?"

"Mày mẹ nó còn dám nhắc!" Gương mặt Thái Hàn Xuyên vốn dĩ hơi gầy, trừng mắt một chút liền có vẻ mi hung mục sát, "Là đàn ông thì thành thành thật thật dùng nắm tay nói chuyện, đừng mẹ nó dùng dăm ba mấy chiêu hạ lưu này, mất mặt xấu hổ."

"Người mất mặt xấu hổ chính là anh, không ngờ vì loại chuyện nhàm chán này mà đánh nhau." Vu Nhiên không khỏi cười một chút, "Anh muốn nổi bật trong khối mười chúng tôi sao? Thật khôi hài... Uy tín dựa vào bạo lực mà đạt được thì một ngày nào đó sẽ bị bạo lực khác cướp đi, anh không nhận được tôn trọng của người khác thì chính là không nhận được, đừng uổng phí sức lực."

Thái Hàn Xuyên tạm thời chịu đựng không bùng nổ, nghiêng đầu rất có hứng thú hỏi: "Mày mẹ nó là tới dạy dỗ tao?"

"Tôi tới để làm anh xin lỗi." Vu Nhiên bình thản ung dung, "Anh làm dơ quần áo mới của bạn tôi."

Lời này vừa ra, mấy kẻ xung quanh đều cười nhạo ra tiếng, xì xào mà mắng cậu "Ngu ngốc", "Đầu óc có bệnh". Thái Hàn Xuyên cười thoải mái nhất, xương gò má cao đến hốc mắt, còn hợp với chút lệch lạc phía dưới tạo ra một cảm xúc mới lạ.

Chờ gã cười đủ rồi mới nói với Vu Nhiên: "Được, mày cũng có khí phách. Tao đây liền cho mày sân khấu – mày chọn một trong số chúng tao đấu một mình đi."

Vu Nhiên mắt nhìn thẳng, trả lời: "Tôi không đánh nhau, nhàm chán."

"Vậy mày muốn thế nào?"

"Anh thừa nhận sai lầm, tôi liền tha thứ cho anh." Vu Nhiên nói.

Ý cười trên mặt Thái Hàn Xuyên rút đi, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Vu Nhiên, nắm chặt nắm tay hướng mặt cậu: "Ông đây đúng là coi trọng mày nên mới khiến mày hếch mũi lên mặt như thế..."

Lời gã còn chưa nói xong, cánh tay phải đã ra sức, mau lẹ lại thẳng tắp mà đấm tới đầu Vu Nhiên.

- Ngưng lại thành một tiếng động nặng nề.

...

Khi Phương Chiêu chạy từ văn phòng ra, tìm được vị trí của Thái Hàn Xuyên, cậu thấy Vu Nhiên cả người dựa vào tường, dựa lực cánh tay mà chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ, mơ hồ có thể thấy khóe miệng có máu chảy ra, theo cằm uốn lượn mà xuống.

"Mẹ mày!" Thái Hàn Xuyên tiến lên một bước túm chặt cổ áo Vu Nhiên, tựa hồ muốn nhấc cậu lên, ép cậu nhìn gã, "Mày giả chết cái gì, khí thế trước đó nói với tao đâu? Mẹ nó, đánh trả cho tao!"

Vị rỉ sắt bên môi thật tanh, Vu Nhiên há mồm, chậm rãi thở dốc, mím mím môi, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt hung ác của Thái Hàn Xuyên cũng vừa lúc phát hiện Phương Chiêu đang đứng ngoài hàng hiên.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ