Mị Mị đáng yêu muốn chớt luôn huhu nếu cho tôi vote thì chắc chắn Sở Mị sẽ top 1 bảng đáng iu của truyện này
----------------------
Khi phố lên đèn, Sở Miên mới trở lại khu đô thị ở trung tâm thành phố Dung Cảng.
Vòi nước chảy nước ấm ào ào, hắn chậm rãi dùng bọt biển cọ rửa sạch sẽ khe hở giữa các ngón tay. Cô cô ở bên ngoài gọi hắn: "Mị Mị, chiều nay mẹ cháu gọi điện thoại cho cô, nói đã giúp cháu sắp xếp một phòng nghỉ ở trường học, để về sau cháu tới đó ngủ trưa."
Ngón tay Sở Miên nhất thời khựng lại.
Cô cô không nghe thấy tiếng hắn đáp lại, hỏi: "Mị Mị, cháu có nghe thấy cô nói không?"
Sở Miên nhịn không được mà châm biếm một tiếng, hắn lắc lắc bọt nước trên tay, cao giọng nói: "Bà ấy dứt khoát mở một kí túc xá ở trường học là được, này càng không phải tiện cho cháu hơn sao?"
Cô cô yên lặng ngồi trước bàn ăn, mơ hồ nghe được tiếng máy hong khô tay vang lên ầm ầm trong phòng vệ sinh. Chờ Sở Miên rửa xong tay ngồi xuống, cô mới thử hỏi: "Vậy lát nữa cô gọi điện thoại cho mẹ cháu, nói rằng cháu có ý kiến, được không?"
"Đừng để ý bà ấy." Sở Miên thong thả trộn tô salad của mình, đưa một quả cà chua bi căng mọng vào miệng, "Bà ấy toàn chuyện bé xé ra to, nhấn mạnh bệnh của cháu có ảnh hưởng tới sinh hoạt như thế nào ở trường, hiện tại tất cả giáo viên đều đối xử đặc biệt với cháu."
Sở Miên uống một ngụm nước cà chua, ngữ khí không mặn không nhạt mà tiếp tục nói: "Cô biết không, căng tin trường học có riêng một cửa sổ của cháu, bà ấy là muốn như thế nào, muốn cháu ăn cơm buổi trưa đều được hưởng thụ sự chú ý của người khác sao?"
Không biết từ khi nào, mỗi lần nhắc tới mẹ, trên gương mặt tuấn tú của thiếu niên đều không tự giác mà có một tầng lạnh nhạt rất rõ ràng. Thân là cô ruột, Sở Hành để ý đến tất cả cảm xúc thể hiện ra bên ngoài của hắn, có ý cố gắng an ủi: "Dù sao chị ấy cũng không ở bên cạnh cháu, cách yêu thương cháu cũng khó tránh khỏi có chút vấn đề, chờ khi nào rảnh tới nói chuyện với chị ấy một chút, hoặc cô thay cháu nhắn..."
"Không cần đâu, cháu nói rồi, đừng để ý bà ấy." Sở Miên nhìn thẳng đôi mắt cô gái trẻ, "Bà ấy chỉ muốn là một đại tiểu thư, nhưng trách nhiệm cha mẹ trên người lại khiến bà ấy có cảm giác áy náy, cho nên mới không ngừng mà dùng loại 'quan tâm con trai' này để thỏa mãn bản thân bà ấy, sau đó làm cho cháu khó xử, cô hiểu chứ?"
Tiếng nói của thiếu niên vừa dứt, Sở Hành liền cảm giác được áp lực từ ánh mắt lạnh như băng của hắn ập vào mặt. Cô hoảng hốt trong nháy mắt, đến khi định thần nhìn lại Sở Miên, hắn đã mím môi cúi đầu, chuyên tâm mà cắt miếng thịt bò thành các miếng nhỏ, nhã nhặn mà ăn.
Trong lòng Sở Hành lặng lẽ thở dài vì phần bình tĩnh hơn tuổi của thằng nhỏ này, cô cũng hoàn toàn quen với cách nói của Sở Miên, cho nên dứt khoát mà dời đề tài không khiến hắn thoải mái, khôi phục lại không khí nhẹ nhàng khi nói chuyện phiếm ngày thường: "A, phim trường Harry Potter năm nay mở ra, chờ cháu nghỉ quốc khánh rồi chúng ta cùng đi chơi đi? Cô nhìn thấy trên Instagram có rất nhiều người đăng ảnh chụp lên, có vẻ rất thú vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...