Chương 35: Đặc biệt quan tâm

2.7K 226 51
                                    

Truyện này được chia làm bốn phần bằng tên các bài hát mình có đưa lên đây :)))) có vẻ chia theo 4 phần là làm quen, thầm mến, lưỡng tình tương duyệt và yêu sâu sắc. Những bài hát này cũng đáng iu chết hụ như bài này nghe đã thấy yêu đời rùi.

Bắt đầu từ chương này là chuyển sang phần mới nha, phần thầm mến 🥰

-----------------

Tiếng chuông năm mới vang lên, tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng chúc mừng trong đám người như bùng nổ. Pháo hoa rực rỡ tan hết, chân trời chỉ còn khói nghi ngút. Không tới vài phút, dòng người tụ tập dưới Đồng hồ thế kỷ lại tản ra khắp bốn phương tám hướng.

Lực trên tay Sở Miên nhẹ đi, đợi Vu Nhiên chủ động buông hắn ra.

"Tớ nhìn thấy bọn họ rồi." Vu Nhiên nói, tay lại siết chặt hơn chút, kéo Sở Miên đến bên Phương Chiêu, sau đó mới tự nhiên buông tay, với vào túi lấy di động.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời hỏi lẫn nhau: "Thôi Hà đâu?"

"A? Tớ tưởng cô ấy ở bên các cậu."

"Tớ gọi cô ấy không được."

"Hiện tại gọi điện thoại cũng không nhận."

Bọn họ bắt đầu lo lắng, Sở Miên thu hồi di động vẫn không có người nhận, nói: "Đừng vội, ý thức phòng bị của cô ấy rất cao, nếu ra khỏi nhà sẽ nói cho chúng ta biết. Có lẽ là trong nhà tạm thời có việc, chờ sáng mai hỏi lại."

Mấy người miễn cưỡng buông tâm, tìm xe taxi trống trên đường. Phương Chiêu cùng Dạ Hi tiện đường nên lên một chiếc rời đi, mà nhà Sở Miên cách đó không xa, chốc lát là có thể trực tiếp trở về, vì thế hắn ở lại đưa Vu Nhiên ra.

Sở Miên quan sát tình huống giao thông bốn phía, nói: "Đến đối diện đường bắt đi, bên này ít xe."

Vu Nhiên theo hắn đi qua, thuận miệng hỏi: "Sở Miên, trước kia cậu từng đón năm mới ở bên ngoài chưa?"

"Chưa từng."

"Tớ cũng chưa từng." Vu Nhiên nói, "Trước kia mẹ tớ không cho tớ ra cửa buổi tối, hiện tại lên cao trung nên bà ấy mới bớt quản mấy thứ nhỏ nhặt này."

Sở Miên quay đầu nhìn cậu: "Thì ra cậu ở nhà cũng biết nghe lời à?"

"Đương nhiên rồi, cậu biết 'Bách thiện hiếu vi tiên'(*) chứ?" Vu Nhiên đi lên bậc thang lên cầu, dưới chân là sông Lan Giang đã đóng băng.

(*) Trong trăm cái thiện, chữ hiếu là đầu

Ánh mắt cậu phóng ra xa, ngữ khí bỗng nhiên trở nên sâu xa: "Nhớ năm đó, mẹ tớ phát sốt, bà ấy nói muốn uống canh cá, nhưng mà siêu thị không bán thì làm sao bây giờ? Tớ đành phải cởi sạch quần áo, nằm lên mặt sông Lan Giang đã đóng băng..."

Không chờ cậu nói xong, Sở Miên ở bên cạnh đã cười khẽ.

Vu Nhiên xoay người, mặt hướng Sở Miên, đôi tay khoa chân múa tay nửa vòng tròn trong không trung, thần thái sáng láng cười nói: "Tớ vớt cho bà ấy được con cá chép lớn như vậy!"

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ