Sau khi kinh qua đủ mọi trải nghiệm với Vu Nhiên, Sở Miên cuối cùng cũng tích lũy đủ kinh nghiệm, đưa ra kết luận – bản thân không thể ôm chờ mong Vu Nhiên sẽ có tư duy đúng hướng. Nếu nhấn mạnh với Vu Nhiên phải kín đáo, vậy kết quả chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại, Vu Nhiên không chiêu cáo thiên hạ thì hắn đã nên mang ơn đội nghĩa.
Cho nên, Sở Miên không chỉ bực bội Vu Nhiên nói không lựa lời, mà càng ảo não bản thân suy xét không đủ chu toàn.
Vu Nhiên nhìn chằm chằm phần ửng đỏ chưa tiêu trên mặt Sở Miên, trong lòng còn lo lắng tình trạng làn da của hắn, muốn tìm nữ sinh gần đó mượn một bao khăn ướt lau giúp. Độ ấm trên mặt Sở Miên cuối cùng cũng lạnh xuống một chút, nhưng hắn không phản ứng lại Vu Nhiên, chuyên tâm nghe giảng viết bài.
Bởi vì Sở Miên đã hạ mệnh lệnh câm miệng, Vu Nhiên ngoan ngoãn nhẫn nhịn ý định mở miệng nói chuyện, sửa thành dùng giấy nói chuyện với hắn. Sở Miên còn giận dỗi vì chuyện vừa rồi, chỉ xem không trả lời. Vu Nhiên vì dỗ hắn mà lên mạng tìm khuôn mẫu xin lỗi, phát huy đầy đủ tài hoa của mình, lưu loát viết một tờ giấy tràn ngập chân tình.
Cậu còn trịnh trọng xếp thành hình vuông, đặt lên bàn Sở Miên.
Sở Miên buông bút, mở nó ra, câu đầu tiên đập vào mắt chính là: "Gửi Sở Miên: Tớ cảm thấy cậu nên xem lại mình, suốt ngày nổi giận, tớ thấy cậu chính là thiếu đánh."
Sở Miên liếc Vu Nhiên một cái, nhẫn nhịn xem tiếp.
"Rất quá tốt rồi, cậu thấy vậy đúng không? Ha ha, tớ khinh."
"Xin đừng có nghĩ cậu là công chúa nhỏ thì người khác sẽ chiều chuộng cậu, cậu cũng có khả năng biến thành cô bé lọ lem, bị đuổi khỏi lâu đài."
"Lỗi của cậu thì ít nhất mười năm đừng có nghĩ tới trở về!"
Sở Miên vừa mới xem mấy câu đã nhăn mày, nhìn xuống chút nữa: "Cậu mau xem chữ đầu tiên của năm câu này."
Ánh mắt hắn quét trở lại, phát hiện năm chữ này nhóm thành một câu "Tớ rất xin lỗi cậu."
Sở Miên vân vê trang giấy, cứng họng cạn lời.
Vu Nhiên lại cảm thấy phương pháp viết muốn khen phải chê của mình vô cùng khéo léo, chọc giận đối phương trước rồi lại có biến chuyển, thật sự là có phong cách riêng, có thể giúp lời xin lỗi càng thêm hiệu quả.
Sở Miên tiếp tục đọc tiếp, nội dung đằng sau đúng là đều từ nội tâm Vu Nhiên: "Rất xin lỗi, là tớ không tốt, tớ không nên hôn nhiều lần như vậy. Nhưng tớ thật sự không nhịn được, mặt cậu thật mềm, giống một chiếc màn thầu một đô, tuy rằng rất đắt nhưng xứng đáng với giá này."
"Hấp dẫn tớ cắn từng miếng lại từng miếng, màn thầu biến mất, mặt cậu cũng đỏ."
"Cậu không cần tức giận, không tốt cho thân thể, cùng lắm thì lần sau tớ lót giấy hôn cậu, không để mặt cậu đỏ, cũng không cho người khác biết."
"Ai, mẹ tớ hay dùng 'vênh váo đắc ý' để nói tớ, tớ hiện tại cảm thấy tớ thật đúng là như vậy! Chúng ta không phải ngày đầu tiên ở bên nhau, theo lý thuyết thì hẳn đã phải quen, nhưng mỗi ngày tớ tỉnh ngủ, nghĩ đến cậu là bạn trai của tớ, cậu cũng thích tớ, tớ sẽ vui vẻ giống như sắp chết đến nơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...