Tiết mục kịch tập luyện chăm chỉ gần nửa tháng mà chỉ vì diễn viên chính chảy máu mũi ngoài ý muốn nên làm hỏng buổi sơ tuyển, Vu Nhiên cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào đối mặt Dạ Hi. Sở Miên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù sao hắn cũng không cần mặc lại chiếc váy thẩm mỹ dị dạng kia, vinh dự của lớp đối với hắn mà nói không có gì quan trọng.
"Tiếc quá, tớ còn chưa kịp chụp ảnh." Vu Nhiên nhớ mãi không quên mà thở ngắn than dài, "Cậu mặc chiếc váy kia, đến Lady Gaga còn phải kém cỏi ba phần."
Giờ ra chơi buổi sáng, phòng học trống trải yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ trong phòng vẽ bảng tin. Đây là công việc Vu Nhiên chủ động tiếp từ Dạ Hi, vì để lấy công chuộc tội, Sở Miên cũng bị cậu lôi kéo viết chữ hoa.
Sở Miên viết xong, buông phấn viết, thổi thổi bụi phấn đầu ngón tay, nghiêng đầu thấy Vu Nhiên còn đang phác họa khung góc trên bên trái của bảng đen, vẽ không giống đóa hoa bình thường, tựa như biển rộng cuộn sóng, mơ hồ có thể thấy được phương hướng lưu động.
Vu Nhiên đạp lên ghế, hai bên tay áo đồng phục đều xắn lên, vẻ mặt chuyên tâm mà nhìn chăm chú vào đường cong dưới ngòi phấn. Sở Miên không lên tiếng quấy rầy, yên lặng chờ cậu vẽ xong một bộ phận mới hỏi: "Cậu bắt đầu luyện vẽ từ khi nào?"
"Lớp bảy hay lớp tám ấy, quên rồi. Kỳ thật trước đó tớ học là vẽ bậy, cậu đã từng thấy tường hoa văn của quảng trường Lan Loan bên kia không?" Vu Nhiên cúi đầu chọn một cây phấn mới, bẻ gãy đằng trước, "Có một người máy là tớ vẽ."
Quảng trường Lan Loan cũng coi như là địa điểm trứ danh của Dung Cảng, Sở Miên có đôi khi đi ngang qua bên đó, đúng là có thấy tường vẽ bậy, nhưng từ trước đến nay hắn đều không để ý. Dù sao mấy năm trước hội chợ vật nuôi tổ chức ở gần đó, Sở Miên không muốn nhớ lại hồi ức mất đi Mã Lệ Gia.
Nhưng hiện tại phát hiện sự vật mình không để bụng có liên hệ với người bên cạnh, cũng coi như là một loại kinh hỉ nhỏ bé.
Sở Miên nói: "Để lần sau tôi đi xem."
"Không biết còn ở đó không, cũng mấy năm rồi." Vu Nhiên tiếp tục vẽ bảng, "Cậu cảm thấy tường bên bãi đỗ xe trường chúng ta như thế nào?"
Sở Miên ngăn lại ý tưởng nóng lòng muốn thử của cậu: "Không cần vẽ ở trường chúng ta, sẽ bị xử phạt."
"Vậy tớ đi đâu vẽ?"
Sở Miên suy tư vài giây, nói: "Trường học khác."
Vu Nhiên cười rộ lên: "Cái đồ hư đốn này."
Cùng Vu Nhiên quấn lấy đã lâu, tư duy của Sở Miên cũng bất tri bất giác lệch khỏi quỹ đạo đứng đắn một chút, tuy rằng Thôi Hà nói "Cậu chỉ là bại lộ nguyên hình", nhưng Sở Miên vẫn kiên trì giữa mình cùng Vu Nhiên có tồn tại một điểm khác nhau quan trọng nhất – trước khi hắn nói chuyện sẽ động não, mà Vu Nhiên căn bản không có đầu óc.
Âm nhạc thể dục bên ngoài đã kết thúc, các bạn học lục tục trở lại lớp. Vu Nhiên mỗi lần rửa tay trong nhà vệ sinh đều phải tranh thủ Sở Miên chưa chuẩn bị mà lau hết lên người hắn, đồng phục màu đen dính nước đều thấy rất rõ ràng, hai người ầm ĩ một lúc liền ướt đẫm cả người, như vậy cùng nhau vào phòng học đều rất khiến người ta chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...