"Phương pháp viết văn nghị luận tôi còn chưa giảng, cho nên lần kiểm tra cuối tháng này tổ Ngữ văn chúng tôi ra đề không có yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí còn đơn giản hơn đề thi trung khảo nhiều, chính là muốn để các em tranh thủ kiếm điểm."
Cô Vương nói được một nửa, nhịn không được mà mệt mỏi hít sâu, nhìn về phía Vu Nhiên, nhấn mạnh: "Đề văn tự do, chúng tôi đưa gợi ý cho các em là viết về một sự việc khó quên hoặc về một người khó quên, thông qua sự việc hoặc người đó để thể hiện được các em hiểu những gì. Khối chúng ta cơ bản đều là viết văn tự sự, sáu yếu tố các em còn nhớ hay không? Vu Nhiên, lên nói."
Câu hỏi này Vu Nhiên đã sớm đọc qua, đứng lên lưu loát trả lời: "Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến, kết quả."
"Đúng." Cô Vương tạm thời vừa lòng gật đầu, nhưng không để cậu ngồi xuống, hỏi tiếp: "Vậy em có biết, viết văn tự sự còn có một tiền đề lớn là gì không?"
Đại não Vu Nhiên đần ra, bạn bè xung quanh dường như không hề có ý nhắc nhở bản thân, cậu liền thử suy đoán: "Đặc sắc?"
Cô Vương cứng họng cạn lời, liếm môi dưới mới vỗ bài thi lớn tiếng nói cho Vu Nhiên: "Là tính chân thật!"
Cô vung tay để Vu Nhiên ngồi xuống, qua vài giây cô lại nhịn không được mà nói: "Vu Nhiên, cũng may chúng ta thi đại học không thi văn tự sự, bằng không tôi phải mua mười quyển 《 Tuyển tập văn học 》tặng em, để em nhìn xem người bình thường viết văn như thế nào. Hôm nay thời gian không đủ, tôi cũng chừa cho em chút mặt mũi, không rảnh đọc to, em lấy bài thi của em đi."
Vừa nghe văn của mình không thể triển lãm cho mọi người, nụ cười chờ mong trên mặt Vu Nhiên rút đi, rầu rĩ không vui mà lấy bài thi về đặt lên bàn, suốt cả tiết cũng không nghe vào.
Nhưng lời nói của cô Vương làm các bạn học vô cùng tò mò về bài văn thi cuối tháng của Vu Nhiên, vừa tan học bọn họ liền chen chúc tới, vây quanh Vu Nhiên xem bài văn tự sự kia, rất nhanh mọi người liền cười ha hả mà chuyền nhau đọc.
Vu Nhiên vẫn ghé vào trên bàn không hé răng, mặt vô cảm mà nghịch lò xo bút bi.
Cậu không thèm để ý điểm chỉ có 23, mà là trước đó cô giáo rõ ràng đã đồng ý với cậu rằng sẽ đọc, hiện tại lại đổi ý, cậu có chút khó chịu.
Sở Miên nhìn bóng dáng Vu Nhiên, cảm giác rõ ràng được hiện tại cảm xúc cậu hạ xuống. Nghe được tiếng cười của bạn học xung quanh khiến Sở Miên phiền lòng, hắn nhíu mày một chút, ngẩng đầu nói với bọn họ: "Đưa bài thi cho tôi."
Giọng nói lạnh băng tựa một đao cắt qua không khí náo nhiệt, mấy người bạn học gần Sở Miên nhất nhìn rõ ràng tính uy hiếp trong ánh mắt hắn, nụ cười lập tức đông cứng.
Sở Miên hoàn toàn không biết âm trầm trên mặt mình, lấy được bài văn của Vu Nhiên từ tay người khác thì sắc mặt mới hòa hoãn.
"Vu Nhiên." Sở Miên ở đằng sau gọi cậu, "Cậu chuyển qua đây, hiện tại tôi muốn đọc văn của cậu."
Nghe thấy tiếng Sở Miên, Vu Nhiên tự động khôi phục chút tinh thần, lập tức xoay người ghé vào trên bàn hắn, còn cười hai tiếng với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...