Chương 59: Ôm Plato

2K 162 50
                                    

Trán Sở Miên chảy một tầng mồ hôi mỏng, ý thức rơi vào trạng thái nửa hỗn loạn, nhận thức rõ ràng duy nhất chính là "Vu Nhiên đang ôm mình".

Vu Nhiên lần này không phải đột nhiên chạy tới nhảy lên người hắn mà là dịu ngoan chui đầu vào ngực Sở Miên, hai tay còn ôm chặt eo hắn, động tác tạo cảm giác ỷ lại vô cùng.

"Cậu xem, hắn chính là nguy hiểm như vậy." Vu Nhiên hổn hển tự trách, nhưng không buông Sở Miên ra, chỉ là nâng đầu lên, nhẹ nhàng đụng vào thân thể đối phương một chút.

Sở Miên bị cậu đụng vào khiến tim đập nhanh hơn, hai tay không có chỗ đặt, có phần trì độn nói: "Hình như cũng không phải quá nguy hiểm."

Vu Nhiên vừa nghe lời này, ngẩng đầu hỏi: "Thật vậy sao? Hiện tại tớ không khống chế hắn được."

Cách một lớp vải mỏng, Sở Miên có thể cảm giác được độ ấm cằm Vu Nhiên, hắn nhanh chóng nghiêng mặt: "Không, không khống chế hẳn cũng được..."

"Cậu thật đúng là khoan dung độ lượng, bảo sao ác ma trong cơ thể tớ nhắm vào cậu." Trăm mối cảm xúc của Vu Nhiên ngổn ngang, cậu bị phần dịu dàng của người anh em này đả động, bởi vậy thuận lợi khôi phục lý trí, áp chế "ác ma" vừa chui ra kia xuống đáy lòng.

Cậu buông lỏng cánh tay, kết thúc cái ôm tràn đầy ý nóng này.

Da Sở Miên đã nóng muốn bỏng, gương mặt trong trắng lộ hồng, căng đến mức hắn muốn lập tức lấy băng đắp lên: "Vu Nhiên, chúng ta đi ăn kem đi."

"Ừ."

Hai người sóng vai rời khỏi khu dạy học. Dù mặt trời lúc chạng vạng không còn độc ác nữa, Sở Miên vẫn rất quyết đoán căng dù che nắng, ngăn cản tia tử ngoại trên đỉnh đầu bọn họ.

Mùa hè, Vu Nhiên thà rằng bị cảm nắng cũng không chịu bung dù, cậu vẫn luôn cảm thấy nam sinh che nắng không đủ đàn ông, nhưng giờ này khắc này, suy nghĩ này của cậu hoàn toàn thay đổi – dù của Sở Miên đội trời đạp đất, dù của Sở Miên hải nạp bách xuyên(*); đường dưới chân cậu là đất tự nhiên hình thành, mà trời trên đầu cậu lại là tán dù của Sở Miên!

(*) Hải nạp bách xuyên: lấy từ câu Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại (Biển nạp trăm sông, có thể dung chứa nên thành to lớn)

"Cậu đừng cầm, để tớ cầm cho!" Vu Nhiên hết sức vui vẻ, đoạt lấy dù, che nắng cho hai người.

Sở Miên không tới cửa hàng tùy tiện mua kem mà dẫn Vu Nhiên đi bắt taxi tới trung tâm thương mại tìm một tiệm Häagen-Dazs . Không khí trong tiệm lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể hai người cũng giảm xuống rất nhanh.

"Tôi viết đề cương thi tiếng Anh cho cậu." Sở Miên tìm một tờ giấy A4 từ trong cặp sách, "Tôi thấy đề thi hôm nay căn cứ theo đề thi giữa kỳ, phỏng chừng mấy môn ngày mai cũng như vậy."

Vu Nhiên lật sang trang giấy liền thấy mặt trái tràn ngập nháp giải bài toán học, kinh ngạc hỏi: "Đây là cậu vừa viết trong lúc thi sao?"

"Ừ, dù sao làm xong bài môn toán cũng còn thừa hơn một giờ, tôi thuận tay sửa sang lại cho cậu một chút."

"Cậu không ngủ sao?"

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ