Chương 88: Chuyên gia thành ngữ

1.6K 145 14
                                    

Mặt trời phảng phất như đã phóng thích xong năng lượng năm nay, chỉ còn chút dư ôn mùa hè trôi nổi trong không khí. Mùa thu ở thành phố Dung Cảng không có chút hấp dẫn nào, mọi người luôn đột phát cảm mạo ở giai đoạn này, ý thức được ngày đêm bắt đầu một vòng ấm lạnh luân phiên mới.

Khai giảng đã nhiều ngày, học sinh lớp mười hai dường như đều thích ứng với nhịp độ chương trình học, tiếng oán giận dần dần biến mất, mọi người lần lượt kiên định hạ quyết tâm vùi đầu làm bài. Mỗi khi được phát bài tập mới, Sở Miên đều chủ động lấy giúp Vu Nhiên một phần. Chỗ ngồi bên cạnh trống không cũng không sao, bài tập chồng chất thành núi cũng có thể tạo cảm giác an toàn cho hắn.

Vì để học sinh lớp mười hai mau chóng đặt mục tiêu, kỳ thi gần nhất của Thành Tuấn đổi sang hình thức thi đại học, thuận tiện cho mọi người tính được trình độ bản thân. Đề thi không phải quá khó khăn, chỉ là phạm vi kiến thức rất rộng, khiến cho phần lớn học sinh đều bị rối loạn trận đầu.

Ngày công bố điểm, niềm tin của tất cả mọi người đều bị đả kích – cả khối chỉ có chín người trên 600 điểm, không có ai đạt tới 650, tính cả trong học sinh ban xã hội.

"Đến Sở Miên cũng không tới 650 sao?" Trong đám người thường xuyên truyền đến thắc mắc như vậy.

Sở Miên vốn chỉ tiếc nuối một chút, nhưng nghe nhiều lời nói vụn vặt của người khác cũng khó tránh khỏi không cam lòng. Mức độ khó khăn của đề thi đại học tại Dung Cảng luôn đếm ngược trong nước, hắn nhìn "648" rõ ràng trên phiếu điểm, không ngừng lặp lại với bản thân: Điểm này thì không có chút lực cạnh tranh nào.

Dù có là người đứng đầu trường học, phóng mắt nhìn toàn thành phố, chỉ sợ trước 50 mình cũng chen không vào.

Sắc mặt Sở Miên trầm trọng, nước cũng không rảnh uống, không ngừng phân tích suy nghĩ giải đề những bài làm sai, như vậy khi nghe giáo viên giảng lại sẽ dễ vào hơn rất nhiều.

Hắn ngẩng đầu nửa ngày, chú ý tới Dạ Hi ngồi trước vẫn luôn ghé vào bàn. Lo rằng cơ thể cô không thoải mái, Sở Miên dùng bút chọc sau lưng cô, hỏi: "Tỉnh không?"

"Hả?" Dạ Hi chậm rãi ngồi dậy quay đầu lại.

Sở Miên nhìn thấy đôi mắt cô sưng lên, không cần hỏi cũng biết chắc chắn do điểm số. Thành tích bình thường của Dạ Hi ở vào khoảng giữa đổ xuống của lớp thực nghiệm, lần này trả lời trắc nghiệm lộn xộn thì lập tức rớt xuống hạng cuối. Phiếu điểm phải đưa cha mẹ ký tên, hiện tại cô không dám về nhà báo cho người lớn.

"Đừng sợ, vòng ôn tập đầu tiên còn chưa xong, điểm này không có ý nghĩa tham khảo." Sở Miên an ủi cô, "Cậu chỉ là không quen với loại tiết tấu thi cử này thôi, quốc khánh củng cố cơ sở vững chắc thì lần sau chắc chắn sẽ khá lên."

Là người vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu tiên, Sở Miên dù có gặp thất bại cũng không có tư cách tìm kiếm an ủi từ bất kỳ ai, chỉ có thể duy trì dáng vẻ vân đạm phong khinh ngoài mặt, trở thành hình mẫu học tập mẫu mực của mọi người.

Trước đó hắn cho rằng Thôi Hà lên lớp mười hai sẽ nghiêm túc ôn tập, như vậy hắn có thể thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng không nghĩ tới cô vẫn về sớm trốn học trước sau như một, đến thi cử cũng không buồn quan tâm, trả lời bừa bãi, an ổn ngồi vị trí thứ nhất đếm ngược toàn khối.

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ