Dùng màu Acrylic vẽ bảng tin hơn xa dùng phấn viết, vừa tươi đẹp vừa thanh thoát, biển rộng cuộn sóng mười phần sinh động, các giáo viên vừa vào lớp nhìn thấy đều khích lệ vài câu. Các bạn học lúc này mới phát hiện Vu Nhiên bình thường cà lơ phất phơ thì ra còn có năng khiếu nghệ thuật hạng nhất, không khỏi lau mắt mà nhìn cậu.
"Nếu thi cuối tháng là thi vẽ tranh thì tốt rồi, bài thi này dùng tiếng chim hay sao ấy." Vu Nhiên uể oải ỉu xìu ghé vào bàn, lấy khăn ướt dùng sức chà lau màu dính vào đầu ngón tay. Mặt cậu ép xuống vài bài thi hóa học, điểm cao nhất không vượt quá 40, bởi vậy bị giáo viên điểm danh, thời gian nghỉ trưa về sau phải tới văn phòng học bù, thẳng đến khi đạt tiêu chuẩn thi giữa kỳ mới thôi.
Cậu nghĩ nghĩ, xoay người mặt hướng Sở Miên, cằm đặt lên bàn đối phương, "Sở Miên, cậu cho tớ vài bài đi, tớ về nhà học thuộc."
Sở Miên đang làm bài tập, thuận miệng trả lời: "Thi giữa kỳ là quận ra đề, không giống lần thi cuối tháng lần trước mà ra đề là bài tập."
Sau đó hắn đặt bút xuống, ngước mắt nhìn Vu Nhiên: "Đưa vở cho tôi, tôi gạch trọng điểm cho cậu."
Vu Nhiên vô cùng nhớ nhung những ngày tháng trước kỳ nghỉ quốc khánh, khi đó bài tập không nhiều lắm, kiểm tra trên lớp cũng nhẹ nhàng. Mà hiện tại tới gần giữa kỳ, các giáo viên mỗi ngày đều kêu bạn học tới văn phòng giảng đề, nội dung kiến thức cũng càng ngày càng khó. Cậu thường xuyên đến thời gian uống nước cũng không có, tan học liền lăn lộn ở mấy văn phòng, đi học cũng là đối tượng kiểm tra hàng đầu của giáo viên, mỗi một ngày học xong cậu đều minh bạch cái gì mà "Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi".
Còn may là mỗi tuần đều có buổi tối thứ tư hoạt động câu lạc bộ, đây là điều Vu Nhiên hiện tại mong chờ ở trường học nhất.
Hiện tại cậu là thành viên trên danh nghĩa của đội bóng rổ, không được tham gia tập luyện cùng các nữ sinh, mỗi tuần đều có thể tùy tâm sở dục mà tới các câu lạc bộ khác hoạt động, hôm nay là đi theo Chu Duy Tê đi đánh cầu lông.
"Vu Nhiên, ngẩn người cái gì? Đến lượt mày phát cầu."
"Ừ." Vu Nhiên chậm nửa nhịp mà đáp lại Chu Duy Tê, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng tường sau trường học.
- Có người trèo tường đi vào.
Sắc trời đã tối, Vu Nhiên không thấy rõ gương mặt người nọ, nhưng cậu biết chắc chắn không phải người trong trường, không thì đã trực tiếp đi từ cửa sau vào.
Vu Nhiên tạm thời buông lòng hiếu kỳ, phát cầu lông, cùng Chu Duy Tê chuyền qua đánh lại.
Cầu bay ra khỏi sân, nhân lúc Chu Duy Tê đi nhặt cầu, Vu Nhiên lại nhịn không được mà quay đầu liếc mắt một cái qua tường sau, phát hiện có học sinh đứng chờ người ngoài trường kia. Bóng dáng rất quen mắt, sáng nay vừa gặp qua.
Là Thái Hàn Xuyên.
Vu Nhiên không khỏi nhíu mày, tuy rằng đã một thời gian rất dài không bị Thái Hàn Xuyên tìm phiền toái, nhưng cậu biết anh ta gần đây có liên hệ với Hoàng Phong, bởi vậy không thể thiếu cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...