"Độc nhất vô nhị" là định nghĩa tốt đẹp nhất, không gì sánh nổi.
Tuy rằng Sở Miên thường xuyên hao tâm tổn trí vì người này, nhưng ở một phương diện nào đó, Vu Nhiên lại rất khiến hắn bớt lo. Hắn bực bội vì Vu Nhiên nói không lựa lời, nhưng tất cả chúng đều được những lời buột miệng của đối phương dịu dàng hóa giải từng cái, sau đó không còn có cơ hội chuyển bại thành thắng.
Sáng sớm mùa đông, sương sớm trong suốt ngưng kết thành một lớp băng trắng. Cuối năm nhiều việc lặt vặt, thời tiết lại lạnh, Vu Nhiên cuối cũng cũng chịu thành thành thật thật ngồi ở lớp học, nghe Sở Miên ôn tập đường parabol cho cậu.
Vu Nhiên thất thần, thường xuyên bị chuyện khác hấp dẫn chú ý, nhéo tay áo Sở Miên hỏi: "Bên trong cậu mặc có vài áo, có lạnh không? Tại sao cậu không mua áo lông cộc tay mặc?"
"Khó coi."
"Tại sao cậu lại vì hình tượng mà không màng tới thân thể chứ, dù sao cậu có mặc áo hoa Đông Bắc(*) cũng vẫn đẹp trai, còn để ý cái này?"
(*) Đại khái là áo màu đỏ xong hoa li ti chấm chấm á style chăn con công =)))) miêu tả thế thôi chứ dòm hình gớm lắm không đăng lên đâu =))))
"Cậu có tư cách nói tớ?" Sở Miên hỏi lại, duỗi tay xả ống quần đồng phục Vu Nhiên xắn lên, che khuất mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cậu.
Vu Nhiên cười cười, một chân gác lên cái giá phía dưới ghế dựa, hỏi: "Có muốn đi đón năm mới không?"
"Cậu muốn đi?"
"Tớ sao cũng được, tùy cậu."
Vu Nhiên nói chuyện, ôm bả vai Sở Miên, cầm lòng không đậu mà cảm thán: "Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày này năm ngoái cùng lắm tớ chỉ muốn cùng cậu kết bái, hiện tại lại muốn cùng cậu kết – "
"Những phương trình tiêu chuẩn đường parabol," Sở Miên mở miệng ngắt lời cậu, "Đọc một lần."
Vu Nhiên oán giận quăng bút, nhưng dưới ánh mắt lạnh băng chăm chú của Sở Miên lại mau chóng ngồi nghiêm chỉnh, trầm tư viết bài.
Sở Miên thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng, hắn thường lựa chọn ngả vào lòng Vu Nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, dù có bị bạn học khác nhìn thấy cũng có thể làm bộ là bệnh ngủ rũ phát tác chứ không phải cố ý thân thiết với Vu Nhiên trước mọi người.
Trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, Vu Nhiên nhận được quà của Sở Miên, là một bộ bút vẽ cùng một bộ màu thạch gouache Miya. Sở Miên không hiểu biết về phương diện này, đều là cô cô chọn lựa giúp hắn, hắn phỏng chừng Vu Nhiên nghỉ đông chắc chắn sẽ không làm bài tập, chi bằng giúp cậu tiến bộ ở phương diện hội họa.
Vu Nhiên đương nhiên rất phấn khích, không sợ bị người khác nhìn thấy, ngửa đầu hôn lên mặt Sở Miên.
Mấy thứ này mang về nhà chỉ có thể để tạm trên bàn, phòng ngủ của hai anh em trừ giường thì không còn chỗ trống. Vu Nhiên bình thường học phác họa đều ghé vào cửa sổ. Cậu còn đang vẽ, Lý Quế Dung đẩy cửa đi vào quét dọn, vừa liếc mắt là nhìn thấy túi giấy trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháy
Teen FictionNHẤT XÚC TỨC NHIÊN 《一触即燃 》 Tác giả: Liệp Nhân Đồng (猎人瞳) Tích phân: 1,029,297,408 Tình trạng bản gốc: Hoàn (100 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại) Editor: Rua Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Cườ...