Chương 64: "A?"

1.9K 190 60
                                    

Sáng sớm, tiếng kèn của trung tâm vang lên, người trong kí túc xá lục tục tỉnh lại, thúc giục nhau rời giường.

Phương Chiêu mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường gọi Vu Nhiên nửa ngày đều không thấy đối phương ngồi dậy.

Thân thể Sở Miên dựa gần tường, cảnh giác quét một vòng, mọi người quả nhiên đều chưa phát hiện ra trên giường hắn nhiều thêm một người. Hắn lặng lẽ đẩy bả vai Vu Nhiên, cúi người đè thấp giọng gọi cậu rời giường.

Vu Nhiên gật đầu, nhắm mắt lại bò dậy. Sở Miên vốn định tranh thủ lúc người khác không chú ý mà đuổi cậu xuống giường, lại không ngờ giây tiếp theo, Vu Nhiên giơ cao hai tay duỗi người, đột nhiên thuận miệng rên rỉ một tiếng đầy thích ý, nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt những người khác trong kí túc xá.

"Đm!" Triệu Vô Lực ngẩng đầu, lập tức bừng tỉnh, "Kí túc xá còn chưa bật đèn đâu, tại sao lại sáng như vậy!"

̶T̶̶u̶̶i̶ ̶đ̶̶o̶̶á̶̶n̶ ̶đ̶̶o̶̶ạ̶̶n̶ ̶n̶̶à̶̶y̶ ̶p̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶à̶ ̶Đ̶̶ạ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶ầ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ứ̶ ̶n̶̶h̶̶ể̶̶.̶̶.̶̶.̶

Tiếng mọi người kinh ngạc liên tiếp không ngừng, nhanh chóng chuyển sang thành trêu chọc. Người bất ngờ nhất là Phương Chiêu, cậu vốn tưởng rằng Sở Miên sẽ đối xử đúng mực với Vu Nhiên, không nghĩ tới bên ngoài áo mũ chỉnh tề bên trong lại là nhân tâm xao động, mà Vu Nhiên trên giường chính là chứng cứ tốt nhất.

Hóa ra tình gei của hai người này còn sâu hơn trong tưởng tượng của cậu... Phương Chiêu nháy mắt cảm giác được cảnh cô đơn của nhân sĩ độc thân.

Tóc Vu Nhiên hỗn loạn, ngồi trên giường nửa ngày mới mơ màng mở mắt, vừa mới tỉnh đã có thể nhìn thấy Sở Miên, cậu lập tức nở hoa trong bụng mà cười toe toét.

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Sở Miên ngại ngùng thân mật với Vu Nhiên, chỉ đành quay mặt rầu rĩ thúc giục cậu xuống giường. Vu Nhiên rất nghe lời, động tác nhanh nhẹn ngầm đi thay quần áo, đi theo những người khác rửa mặt đánh răng trước.

Sở Miên thở phào một hơi, cúi đầu phủi phẳng phiu chăn trải giường. Vu Nhiên ngủ rất ngoan, nhưng ngược lại là bản thân sẽ vô thức mà cử động thân thể, vừa rồi mở mắt ra phát hiện Vu Nhiên đã sắp bị hắn đạp xuống giường, may là còn có tấm ván gỗ cản lại.

Độ ấm hai người ôm nhau ngủ còn sót lại trong chăn, Sở Miên chần chừ vài giây, không gấp nó lại.

Nhiệm vụ học nông vô cùng nhẹ nhàng, mọi người ăn sáng đúng giờ, nghỉ ngơi thêm nửa giờ thì có thể xếp hàng đi thăm quan bảo tàng. Trên màn hình chiếu phóng sự phổ cập tác hại của ma túy, rất nhiều người ngồi xổm trên mặt đất làm việc riêng.

Cánh tay Vu Nhiên bị người huých huých, quay đầu qua thấy một nữ sinh đầu nấm hỏi cậu: "Cậu có lửa không?"

"Tên có(*)."

(*) Nhiên (燃) nghĩa là bốc cháy, châm đốt lửa. Chữ 燃(Nhiên) có chữ 火(hỏa) ở đằng trước với chữ 然 kết hợp với nhau - đã edit, cảm ơn bạn kakao521

"Tôi muốn bật lửa!"

"Không có." Vu Nhiên nói, "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, Lục Tử Nghiêu."

[Edit][Đam mỹ] Vừa chạm là cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ