Chap 1

3.9K 100 8
                                    

Đã từng là những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích. Đã từng đứng trên vạn người. Đã từng là những thiếu gia kiêu ngạo, ngông cuồng. Cũng đã từng được mọi người nâng niu, chiều chuộng. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Chẳng ai có thể vĩnh viễn đứng ở vạch đích, đứng trên vạn người cả. Cũng sẽ có lúc bản thân phải lùi lại để nhìn những người ở phía sau đã cố gắng nhiều đến chừng nào.

"Anh hai, bọn họ bảo chúng ta ra tập trung."

Một đứa nhỏ chạc chín, mười tuổi bước vào trên tay là xiềng xích trói buộc. Nhưng lại không hề giảm đi sự hồn nhiên, ngây thơ trên khuôn mặt. Trên cơ thể gầy yếu của đứa bé là đầy rẫy những vết sẹo đáng sợ sâu hoắt lưu lại. Có vẻ như đều không phải ngày một ngày hai mới có mà là quá lâu rồi! Lâu đến nỗi mãi mãi không thể xóa mờ.

"Bạch Thiên, em có bị thương không?"

Đứa trẻ được bé con kia kêu một tiếng "anh hai". Thấy em trai mình vào liền bỏ qua cảm giác đau đớn của xích đá buộc vào chân, vội vàng kéo em trai lại gần chăm chú xem từng ngóc ngách trên cơ thể coi có bị thương hay không.

"Không có anh hai đừng lo lắng." Nghe được câu xác nhận anh trai mới an tâm thở ra một hơi.

Kể ra cũng đã bốn năm rồi. Hai anh em họ bị bán vào đây làm nô dịch, mỗi ngày đều trải qua những đợt điều giáo, những đợt huấn luyện đến khắc cốt ghi tâm. Nhớ trước kia bọn họ là đại cùng nhị thiếu của một gia tộc lớn vậy mà từ khi ba kế thừa cuộc sống dần trở nên lận đận. Của cải đều bị ba đổ vào cờ bạc, đàng điếm. Mẹ cũng bị ba tuyệt tình bán vào lầu xanh, hai anh em cậu lại bị bán làm nô lệ cuộc sống vốn từ khi bắt đầu đã không do họ làm chủ.

"Hắc Dạ, anh lại thất thần rồi!"

"Anh xin lỗi chúng ta ra ngoài thôi không khéo bọn họ lại có cớ đánh đập chúng ta."

Hắc Dạ ôn nhu đem em trai ôm sát vào người. Bọn họ là song sinh nhưng tính cách lại quá đối nghịch. Em trai hồn nhiên vô tư chưa hiểu sự đời. Anh trai trầm lặng, bình ổn mắt nhìn mọi thứ như thấu hiểu cả thế gian.

Mẹ trước kia từng bảo cậu sinh đôi đứa trẻ ra sau luôn ốm đau bệnh tật. Nên từ khi có nhận thức, cậu luôn làm tròn bổn phận người anh cả cho dù chỉ thua kém nhau năm phút.

"Bọn bây ra trễ ba mươi giây theo quy tắc phạt hai mươi trượng, nhịn đói nửa ngày lập tức thi hành."

Bạch Thiên cùng Hắc Dạ bị bọn người to cao kéo lê dưới đất mạnh bạo đem hai đứa nhỏ buộc chặt vào dây thừng. Mặt đối mặt với nhau, quần áo cũng bị lột bỏ cơ thể trần truồng bị phơi bày. Ánh nắng mặt trời chiếu vào lại chẳng thể xóa đi những vết tích mỗi ngày lưu lại. Thế mà lại càng tô điểm cho nó một cách rõ rệt.

Hắc Dạ nhìn đến trượng được mang ra bất giác run rẩy lại liếc nhìn đến em trai nước mắt đã sớm chảy ướt cả khuôn mặt. Hắc Dạ nhắm mắt nuốt ngược cảm giác sợ hãi ấy, dùng khẩu hình miệng trấn an em trai.

Chát.

Một gậy nặng nề quất xuống Hắc Dạ cảm thấy xương trên cơ thể giống như bị bẻ gãy làm đôi. Cậu chẳng còn nhớ xương của mình mỗi ngày qua đã gãy đi bao nhiêu lần nhưng cảm giác đau dăng dẳng này vẫn từng chút hành hạ cậu.

[Huấn văn] Dạ Nguyệt Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ