màu của ánh trăng

517 83 2
                                    

'à à..là tôi đi nhầm nhà vệ sinh. tôi nghĩ mình nên quay lại thôi.'

một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của cậu khi namjoon va phải yoongi. 

namjoon cười khổ gãi đầu. tất cả ánh mắt của cả 6 người lúc này đây chỉ thu gọn về hướng người con trai này. namjoon định quay lưng đi thì bị một lực mạnh từ bàn tay của taehyung kéo ngược về sau. 

'dẫu sao thì chị cũng đã nghe thấy tất cả những gì bọn này nói rồi,chỉ với một câu nói muốn đi là có thể đi à?'

quả thực cậu học trưởng kim namjoon có phần hơi ngốc nghếch trong việc xử lí các tình huống oái ăm. nhưng cậu cũng là đàn ông con trai,chí ít cũng có chút máu liều. cậu bạn học 18 tuổi chưa kịp động não suy nghĩ bất kì một điều gì mà đã gạt phăng tay của kim taehyung,khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cậu khi nãy có chút ngạc nhiên.

cậu đưa mắt nhìn từng người trong số bọn họ. ánh mắt cậu vô hồn,giọng nói ấm áp ngày thường nay lại trở nên cay nghiệt.

'nếu đã không thích thì đừng làm.'

có lẽ ngay chính trong thâm tâm của kim namjoon lúc này cũng chẳng bao giờ ngờ được bản thân mình lại làm nên một việc điên rồ đến thế. đối với cậu,mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết nếu đôi bên cùng cố gắng hiểu nhau. nhưng kim namjoon bây giờ thực sự không muốn hiểu,không đành lòng hiểu..

namjoon đi khỏi.

để lại sau lưng là 6 bóng người vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm mặc ban nãy,nhưng đều là cùng một suy nghĩ. họ đều đã nhận ra cậu là nam nhân,chỉ trách vẻ đẹp mê hoặc người khác của cậu khiến họ có chút không chắc chắn. bây giờ thì họ đã rõ. 

'cậu..là ai?'

namjoon trở lại bàn tiệc khi cả 6 người họ vẫn chưa trở lại. cậu gọi 5 con người đang nằm vật vờ trên ghế,nhưng tất cả đều đáp lại cậu với giọng điệu say xỉn.

'cậu về trước đi,một lúc nữa quản gia kang sẽ đưa tớ và các cậu ấy về.'

'phải phải..bọn tớ muốn chơi thêm.'

cậu khẽ thở dài.

'vậy tớ về trước. có chuyện gì thì gọi tớ.'

kang dajaun trong cơn mơ màng thì gật đầu liên tục.

cậu không muốn phải ở đây thêm 1 giây,1 phút nào nữa. lắc đầu chán nản,cậu rời đi nhanh chóng.

khi cả 6 người con trai kia trở lại bàn tiệc đều không nhìn thấy cậu,chỉ còn xác của 5 con ma men đang ngồi uống rượu không ngừng nghỉ.

'bạn nữ mặc váy trắng kia đâu rồi hả jam ryu?'

seokjin hỏi.

cô bạn jam ryu mặc đã đỏ gay,vừa nấc cụt vừa nói.

'kim namjoon ấy à? cậu ta về rồi.'

...

22:31pm

namjoon trong bộ dạng lờ đờ vừa từ bar club đi về nhà. cậu không say cũng không vui vẻ,cậu cảm giác thật nhàm chán. 

cậu vẫn còn đang khoác chiếc áo ấm của jungkook. 

namjoon còn có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ anh khi anh choàng áo cho cậu. 

'tại sao các cậu phải làm việc ở đấy?'

cậu tự hỏi.

phải chăng là cậu đã có chút gì đó nảy nở trong tim khi gần họ. không phải,không phải là thứ gì nảy nở trong tim. đó chẳng qua chính là rung động,rung động linh hồn.

ánh trăng hôm nay trông thực bi ai,những vì sao xa tít lại tỏa sáng như pha lê.

chúng ta khác nhau quá đỗi,khác biệt đến đau lòng.






15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ