đất trời của ta

329 65 3
                                    

'kim namjoon à,em yêu anh,yêu anh nhất đó.'

cô bé vui sướng chạy một vòng quanh phòng rồi dừng lại nhảy cẫng lên. cô gái nhỏ ôm chặt lấy cậu,cậu chỉ có thể cười khổ mà vỗ vỗ vài cái lên vai em.

'vui rồi chứ?'

'vâng,rất vui luôn là đằng khác.'

chỉ vừa nói dứt câu,em đã đẩy cửa chạy một mạch ra ngoài. namjoon nhìn thấy cô gái nhỏ vui vẻ như vậy,trong lòng cũng rất hạnh phúc.

cậu hai tay xoa bóp nhẹ gáy và khớp cổ. kim namjoon đã ngồi bên máy may hơn một tiếng đồng hồ để may cho cô em gái nhỏ một chiếc yếm đi kèm là chiếc áo cổ tai bèo bên trong. cô bé kia cũng rất kiên nhẫn đứng bên cạnh cậu,một mực muốn ngắm cậu may vá. 

'cốc cốc cốc' tiếng gõ vào cánh cửa gỗ vang lên ngay bên cạnh. 

cậu nhìn ra cánh cửa đang mở toang,là jungkook đứng tựa người vào tường nghiêng đầu nhìn cậu.

'anh đang làm gì vậy?'

'tôi may yếm cho em ấy.'

jungkook như hiểu ra ý cậu,anh đẩy chiếc ghế bên cạnh ra,chậm rãi ngồi xuống.

'tại sao anh lại muốn cùng bọn tôi đi chơi vậy?'

namjoon đang dọn dẹp những sợi chỉ thừa xung quanh máy may,liền ngừng tay. cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. 

bầu trời trong vắt có chút mây trắng bồng bềnh của một ngày mùa thu lâu nay lại yên bình đến vậy.

'chỉ là tôi muốn cảm ơn mọi người,vì những chuyện đã qua thôi.'

cậu nhóc jeon jungkook ngẩn người ra nhìn namjoon. cậu cười tươi,để lộ lúm đồng tiền sâu bên má.

'cậu nhỏ tuổi hơn tôi,đúng không?'

'làm sao anh biết?'

jungkook lảng tránh ánh mắt của người đối diện. anh không muốn cậu phải coi thường anh vì chính những thứ anh đang làm.

'hay tôi gọi cậu là em nhé?'

anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. dáng vẻ điềm tĩnh mỉm cười của cậu khi đứng cạnh cửa sổ ngược nắng sao lại có thể xinh đẹp đến vậy. 

'nếu anh muốn.'

jungkook đứng dậy,từ từ tiến ra ngoài,anh nói vọng vào phòng.

để lại namjoon đứng nhìn theo anh. cậu lại cười. nụ cười lần này có phần nhạt hơn,dường như là đang lo lắng một điều gì đó.

nhưng mong rằng,khi bên họ,cậu sẽ hạnh phúc.

..

namjoon thả mình vào từng đám mây bồng bềnh trôi nổi giữa trời xanh,đôi mi dài cong khép hờ. cậu nằm giữa cỏ cây xanh ngát,trong lòng không nặng trĩu những suy nghĩ nữa nhưng lại có chút lo âu.

bọn họ nhìn thấy cậu vẫn nằm trên thảm cỏ xanh không có ý định rời đi,bèn tiến lại gần cậu. mỗi người nằm về một hướng,cùng chụm đầu vào nhau. 

cậu cảm nhận được có hơi ấm tỏa ra từ mọi phía liền mở mắt. bên trái là jung hoseok đang cầm cành hoa cúc nhỏ nhắn ngắm nghía thích thú,bên phải là min yoongi lười nhác gác tay lên mắt để tránh ánh nắng chói chang từ mặt trời.

'mọi người làm gì ở đây?'

'giống cậu.'

họ đồng thanh nói nhỏ.

kim namjoon không nói gì,cũng không thắc mắc thêm,chỉ lẳng lặng nằm yên vị chỗ cũ.

thời gian lướt qua vội vã ở thế giới ngoài kia

nhưng ở đây,mọi thứ xoay chuyển thật chậm

mọi khoảnh khắc hạnh phúc lưu giữ được ở chốn này sẽ đọng lại thật lâu

thật lâu..










15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ