từ trước đến nay,min yoongi là kẻ khó nhằn nhất. từ anh lớn seokjin hay là sếp của anh,tất thảy đều không bảo được yoongi. nhưng hôm nay,không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nam sinh kim namjoon này lại khiến tên ngốc cứng đầu kia ngoan ngoãn ngậm kẹo để cậu khử trùng. viên kẹo cậu đưa anh có màu vàng,vị chanh chua ngọt khiến anh dễ chịu hơn hẳn.
về phần kim namjoon,cậu cũng như một kẻ mất trí. nhìn thấy anh đau đớn như vậy,trong lòng kim namjoon lại lo lắng không yên. cậu còn nhớ,ngày cậu còn bé,khi cậu mải mê vui đùa đến độ bị thương,bà luôn cho cậu một viên kẹo to tròn vị chanh để ngậm trong khi bà băng bó. vị chua chua ngọt ngọt của viên kẹo luôn giữ cho cậu bé yên vị trên ghế mặc bà chữa cho cậu.
min yoongi đưa lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên má. anh vừa cảm nhận vị thơm thoang thoảng của chanh,vừa chăm chú nhìn cậu khử trùng cho anh.
'xong rồi.'
namjoon dán một miếng băng cá nhân lên cổ tay anh xong thì khẽ nói.
21:39pm
sau khi cả 6 người tiễn namjoon ra về.
seokjin đột ngột quay sang hỏi yoongi.
'tại sao em lại ra nông nổi này?'
'em đi với một người thì bị chồng bà ta phát hiện.'
min yoongi dửng dưng nói.
'lại là kim moon oh à?'
yoongi không nói càng khiến cho hoseok chắc chắn hơn về câu trả lời đã định sẵn trong đầu.
'bà ta là mẹ của cậu ấy đấy.'
hoseok nói.
bầu không khí chìm trong đêm tối tĩnh mịch,không ai nói với ai một lời.
ánh trăng đêm nay soi rọi rất sáng,sáng đến mức có thể thoáng thấy nỗi buồn sâu bên trong tâm can của bọn họ.
sự sắp đặt đau lòng nhất trên đời chính là khi ở cạnh nhau cảm giác rất hạnh phúc,nhưng trong lòng ai cũng rõ biết rồi sẽ sớm chia li.
cậu trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi,nhưng trong lòng lúc này chỉ có cảm giác vui sướng lâng lâng.
'con về rồi.'
'con đi đâu mà bây giờ mới về?'
namjoon đang xếp giày lên kệ,khi nghe giọng ba cậu hỏi thì cậu ngay tức thì ngước lên nhìn ba.
'à..con đi sang nhà jam ryu để làm bài tập nhóm.'
ba cậu nghe vậy chỉ gật đầu rồi đi ra phòng khách tiếp tục ngồi xem phim. khi ba cậu lướt ngang qua cậu,ông đã vô tình để lộ bàn tay phải đang băng bó.
trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành,cậu liền lao lên phòng ngủ của mẹ cậu. đúng như những gì cậu nghĩ.
mẹ cậu ngồi bệt trên sàn nhà,đầu bà tựa vào giường,gương mặt không chút sức sống. trên trán của bà có một vết xước đang rỉ máu đỏ tươi,khóe môi bị dập và bên đuôi mắt trái có vết bầm tím.
namjoon bây giờ chính là lực bất tòng tâm,chẳng thể làm gì. cậu đi về phía tủ y tế,lấy băng gạc và một lọ thuốc đỏ sát trùng. namjoon ngồi xuống bên cạnh bà,cậu nhè nhẹ thoa thuốc lên vết thương của bà.
'hôm nay mẹ đã đi cùng yoongi,anh ấy rất đẹp..nhưng ba của con,ông ta đã phát hiện ra. ông ta kéo mẹ lên xe,sau đó bảo một đám côn đồ nào đó đi tìm yoongi.'
nói rồi bà òa khóc. cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. cậu tựa đầu mẹ vào vai mình.
'tại sao lại là họ..?'
mẹ cậu vẫn nức nở trên vai cậu. namjoon choàng tay qua ôm mẹ của mình,vỗ vỗ lưng bà.
..
'mùa hoa đi qua
ta gặp lại nhau vào một buổi xế chiều
cảm giác rung động vẫn như năm nào
vừa hạnh phúc vừa đau buồn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfiction'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020