không gian

264 51 1
                                    

mùa xuân có anh đào sắc hồng nở rộ rợp đường hoa bay đã trôi qua trong chớp mắt.

và mùa hạ đến,mang theo tiếng ve râm ran sầu não.

tình hình sức khỏe của cậu cũng đã tệ hơn rất nhiều. 

kim namjoon bây giờ chỉ có thể đi lại trong bệnh viện. cậu buộc phải di chuyển bằng xe lăn. mỗi lần cậu muốn bước xuống đi lại đều rất khó khăn. ngay cả với những lời cậu thốt ra từ miệng cũng không thể rõ ràng như trước.

có đôi lần,cậu muốn tự mình bước đi mà không phải dựa dẫm vào họ. nhưng khi cậu chỉ vừa kịp đặt chân chạm đất,đôi bàn chân yếu ớt lại không thể trụ vững mà khiến cậu ngã nhào ra nền. 

và namjoon thường sẽ bị thương ở đầu gối hoặc bị chảy máu ở đầu nếu chẳng may cậu va phải vật góc cạnh. 

cậu sẽ chỉ cười xòa và ấp úng nói mặc cho bản thân rất đau đớn.

'e..em..chỉ muốn giúp..'

namjoon thậm chí đã không thể tự mình tắm rửa được nữa. mỗi khi cậu chuẩn bị đi tắm,đều là hoseok dìu cậu vào bồn và chà lưng cho cậu. namjoon thường hay đưa lưng về phía anh,nửa thân dưới của cậu ngập trong bồn nước ấm. 

có đôi lần,namjoon bật khóc hỏi anh.

'tớ..tớ có phải là rất phiền không?'

vào những lúc như vậy,hoseok có thể cảm nhận rõ rệt sự run rẩy của namjoon khi anh đang chà lưng cho cậu. 

'không phiền. namjoon của tớ không hề phiền hà gì tớ hết. tớ rất vui vì có thể được chăm sóc cho cậu.'

mỗi lúc cậu hỏi anh,anh đều sẽ ôm cậu từ phía sau lưng và nói nhỏ vào tai cậu. 

hoseok đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy bóng lưng ốm yếu của người mình thương ngày một co quắp lại. nhưng anh chỉ có thể rơi nước mắt trong âm thầm. 

vì anh sợ cậu biết,cậu sẽ lại lo lắng cho anh mất thôi.

..

mùa hạ năm nào,nắng vàng đan xen qua từng khẽ lá,nụ cười của cậu con trai ấy vẫn thật rạng rỡ. đôi má lúm vẫn sâu hoắm đáng yêu. chỉ là nó không còn mang màu sắc tươi vui nữa,mà thay vào đó là sự mỏi mệt hiện rõ qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

namjoon không còn có thể tự đẩy xe để di chuyển nữa rồi,cậu cũng không thể tự mình phát âm ra thành tiếng được nữa.

những vệt nước mắt vẫn thường xuyên lăn dài trên làn da đã tái đi phần nào.

bọn họ vừa đi làm vừa phải luân phiên nhau chăm sóc cho cậu,họ có mệt không?

không,họ không mệt.

họ chỉ mệt mỏi khi phải chờ đợi. chờ đợi một điều kì tích mang em trở về như ngày đầu gặp họ. 

dáng vẻ hoạt náo hồn nhiên của cậu nam sinh trong bộ đồng phục mùa thu e thẹn. đôi mắt biết cười nhưng lại đượm màu bi ai. mái tóc nâu bồng bềnh tựa tơ trời. 

họ muốn gặp em của ngày đầu chúng ta gặp nhau. họ muốn lại có thể yêu em lần nữa.

muốn ôm thật chặt để em vĩnh viễn không thể rời đi.







15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ