'mẹ à.'
'mày đừng có gọi tao là mẹ. thằng khốn.'
năm ấy,seokjin 12 tuổi,yoongi 11 tuổi,hoseok 10 tuổi,taehyung và jimin 9 tuổi còn cậu nhóc jeon jungkook chỉ vừa tròn 7 tuổi.
những cậu nhóc ngây thơ như tờ giấy trắng lúc này đây lại bị thế giới của người lớn làm cho vấy bẩn.
mẹ của họ là những ả đàn bà gái điếm. các ả nghiện ngập rượu chè,mỗi ngày đều hăng say đánh bài. và điều đó vô tình khiến các ả trở thành con nợ của gã.
các cậu con trai năm ấy chỉ vừa chập chững bước vào đời đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình quan hệ với nhiều gã đàn ông lạ mặt để trả nợ.
và hiển nhiên,các cậu chẳng qua cũng chỉ là 'món sản phẩm ngoài ý muốn' của những lần quan hệ tình dục ấy.
các cậu bị chính những người mẹ ruột của mình rao bán cho một mụ đàn bà giàu sụ có khao khát được thoả mãn. như một cách biến các cậu trở thành nô lệ tình dục.
'em sợ.'
cậu nhóc jeon jungkook hai mắt rưng rưng bấu víu vào vạt áo của anh lớn seokjin.
kim seokjin năm ấy chỉ vừa 12 tuổi. còn chưa bước sang tuổi vị thành niên,anh đã phải một mình gồng gánh trách nhiệm chăm lo cho những đứa trẻ bất hạnh.
và vào cái ngày các cậu lần đầu đặt chân đến nhà mụ,mụ đã tỏ ra rất thích thú với jungkook. ngày hôm ấy,trời đổ mưa nặng hạt,seokjin trên tay cầm một con dao.
'các người đừng hòng động vào em ấy.'
ngoài trời vẫn trút mưa giông,seokjin toang xông cửa bỏ chạy. trên lưng anh còn cõng cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang dúi mặt vào hõm cổ anh nức nở. chạy theo anh còn có 4 cậu nhóc còn lại.
con dao trên tay anh vẫn còn dính những vệt máu đỏ thẫm của lão vệ sĩ.
trời mưa rất to,giông bão càng thêm lớn,nhưng không thể xoá nhoà được những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi của họ.
những cậu nhóc trong trắng năm ấy đã hiểu được thế giới của người lớn phức tạp đến nhường nào. các cậu chỉ biết lao qua màn mưa chạy trong vô định. cũng chẳng biết ngày mai thế nào,không biết tương lai ra sao,các cậu chỉ có thể nương tựa vào nhau,cùng nhau vượt qua.
'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'
..
món nợ của những người đàn bà kia vẫn còn dẫu cho các mụ đã chết. bọn chúng - những kẻ đòi nợ thuê vẫn hằng ngày hằng giờ truy sát các cậu.
seokjin đã hiểu,đã biết trọng trách của mình quan trọng đến thế nào. anh ngồi trong một căn nhà bỏ hoang,nhìn lũ trẻ đang nằm bệt ra đất vì đói và lạnh,anh thở dài.
'các em à,anh vừa nghĩ ra một trò chơi đấy.'
seokjin cố giữ nụ cười chua chát,anh trấn an bọn trẻ.
'chúng ta sẽ chơi một trò chơi..trốn tìm.'
'nếu các em có gặp những kẻ xấu xa lạ mặt cố truy tìm chúng ta. các em nhất định phải trốn đi nhé,trốn thật kĩ,để bọn chúng mãi mãi không thể tìm ra..'
anh nén nước mắt vào trong,giọng nói của đứa trẻ 12 tuổi cất lên run rẩy.
và trò chơi trốn tìm đáng cược bằng cả mạng sống của họ ra đời.
cho đến tận bây giờ,các cậu thiếu niên năm nào vẫn phải chật vật lẩn trốn khỏi đám người kia.
tuyệt đối đừng để bọn chúng tìm ra chúng ta..
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfic'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020