sao băng ước nguyện

313 61 6
                                    

từ sau cánh cửa sổ kia,có 5 con người cùng thò đầu ra nhìn cậu chăm chăm.

'mọi người mau lên đây đi.'

cậu lắc đầu nhìn họ,giọng ngán ngẩm nói.

bọn họ nghe vậy liền từng người từng người leo lên những miếng gạch ngói được lợp chắc chắn trên mái. 

bây giờ trên mái nhà,có 7 cậu con trai đang ngồi thành một hàng dài thẳng tắp. kim namjoon ngồi giữa 6 người con trai,chỉ im lặng nhìn biểu cảm gương mặt từng người. 

'tôi muốn cảm ơn mọi người.'

cậu ấp úng cất giọng. bọn họ ngẩn ngơ nhìn cậu. nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng,cậu cười xòa.

'những ngày qua,đối với tôi là rất vui. cảm giác khi ở bên cạnh các cậu thật sự thoải mái và..hạnh phúc chăng?'

nhắc đến hai từ 'hạnh phúc',cậu nhỏ giọng dần. họ nghe rõ mồn một những gì namjoon nói,chỉ hận bản thân không thể bắt cậu lặp lại từng chữ trong câu nói vừa rồi.

'tôi gặp mọi người khi tôi trở thành một kẻ thảm hại nhất,không có gia đình,không thể đi học,không có tiền..'

nói đến đây,cậu bỗng im lặng.

bọn họ khẽ liếc sang nhìn namjoon,chỉ thấy cậu con trai cao ráo ngồi thu mình lại,ngước mặt lên trời cao hít một hơi thật sâu,khóe môi cậu bất chợt cong lên.

'nhưng..mọi người đã đón nhận tôi,không phân biệt,không có khoảng cách,chỉ đơn giản là đón nhận.'

rồi namjoon đưa bàn thon dài về trước.

'tôi biết điều này là vô lí. nhưng mong rằng tôi có thể ở bên cạnh mọi người và trở thành một phần trong chúng ta. xem nhau như gia đình nhé,có được không?'

cậu nghiêng đầu mỉm cười. trong khi bọn họ đang thừ người ra nhìn cậu,jimin lại chỉ tay lên trời cao,anh nói lớn.

'kia chẳng phải là sao băng à?'

mọi người cùng ngước nhìn lên bầu trời sau câu nói của anh.

những vì sao băng liên tục vụt qua trên màn trời đen hảo huyền. không chỉ một mà là vô vàn các vì sao xa rực rỡ vụt sáng trên nền đen không có chút ánh trăng nào. từng vì sao tỏa sáng rơi xuống. rơi càng nhanh càng nhiều,trong giây lát đã trở thành một cơn mưa sao băng đẹp đẽ tinh khôi mê hoặc tâm trí con người.

các cậu thiếu niên tươi trẻ tràn đầy phấn khởi chắp tay cầu nguyện,hai mắt nhắm chặt như những đứa trẻ lên ba. cậu nhìn họ,chỉ cười. 

namjoon cũng chắp tay cầu nguyện,cậu vừa nhắm hờ mắt đã nghe thấy một giọng nói.

'cậu có chắc sẽ không nuốt lời chứ?'

'tôi chắc chắn sẽ không nuốt lời,hoặc là các cậu rời đi trước,hoặc là tôi vĩnh viễn ở lại chờ đợi.'

không biết là cơn mưa sao băng này khiến cậu con trai kim namjoon si mê đến mức nào mà lại có thể từ miệng thốt ra những câu chữ lạ lẫm như thế.

nhưng có thể biết,lời hứa ấy là vĩnh cửu,là không gì có thể chia cắt.

dẫu qua muôn trùng khơi,nghìn vạn dặm

chỉ cần là người muốn quay đầu lại

tôi nhất định sẽ ở đó chờ đợi

vì người

vì tình yêu đầu tiên của đời tôi.







15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ