em

274 55 5
                                    

'chị hỏi em,cậu nhóc kim namjoon kia đối với bọn em là có quan hệ gì?'

'em có định trả lời chị hay không đây,kim seokjin?'

chị quản lí gặng hỏi,ép cung cậu cách mấy đều chỉ nhận được cái cúi đầu lảng tránh. chị thở dài.

'bọn em đừng cố gắng bảo vệ cậu ta nữa. nếu đã dính vào gã,có chết cũng chẳng thể dứt ra được đâu. em biết mà,đúng chứ?'

'em nhất định sẽ bảo vệ em ấy.'

seokjin nắm chặt gấu áo,mặt anh vẫn cúi gằm.

'tình yêu của các em có thắng nổi thế lực đó hay không. các em là người nắm rõ nhất. chị chỉ muốn các em biết rằng,đừng cố gắng vô ích vì những thứ vốn đã được định sẵn.'

chị nói rồi xoay người bỏ đi,trên môi chị sớm đã xuất hiện một nụ cười cay đắng.

chị không thể không nhìn ra bọn họ là đang yêu cậu. nhưng thứ tình cảm này so với những tờ bạc nhiều màu là vô cùng rẻ mạt.

'không nên để em ấy đến đây nữa.'

yoongi từ sau bức tường gần đó tiến về phía anh. seokjin gật đầu.

bây giờ,bọn họ đều đã nhận thấy được mối nguy hiểm đang ngày một lớn dần. và đương nhiên,mối nguy này không chỉ nhắm đến mỗi mình họ.

taehyung từ sau lưng namjoon,anh vỗ nhẹ vai cậu.

'namjoon à,anh về lại căn hộ đi.'

cậu đang lau bàn,nghe anh nói thì ngơ ngác hỏi lại.

'ơ tại sao thế?'

taehyung gãi đầu lúng túng. namjoon vẫn tiếp tục lau bàn,kiên định nói.

'anh không về. anh đã bảo là anh không sao rồi kia mà.'

'mau về đi,kim namjoon.'

chất giọng khản đặc vang lên chầm chậm sau lưng cậu. namjoon vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì ngay lập tức đã bị cậu nhóc jungkook dúi vào người chiếc áo dạ và kéo ra cửa.

'cái quái gì..?'

namjoon chỉ kịp đặt chiếc khăn đang lau bàn dang dở vào tay taehyung.

jungkook để mặc cậu vung tay vung chân,anh vẫn nắm chặt tay cậu không rời.

'kính ngữ đâu rồi jungkook?'

kim namjoon quả thực là ngốc xít. đã đến nước này còn quan trọng chuyện kính ngữ có hay không. 

'này!'

namjoon khó chịu giật phăng tay ra. cậu không thể nhìn rõ gương mặt của anh,càng không thể hình dung những gì anh đang nghĩ trong đầu.

chỉ biết,hôm ấy trên đường,jeon jungkook ôm chầm lấy kim namjoon. namjoon là cao hơn cậu nhóc gần 1 cái đầu nhưng giờ đây trông thực nhỏ bé trong vòng tay đang siết chặt của jungkook.

cậu có thể cảm nhận rõ ràng đôi vai đang run lên bần bật của jungkook. hơi thở đứt quãng của jungkook phả vào hõm cổ cậu.

'em khóc sao,jungkook?'

'em xin anh..xin anh hãy về đi.'

jungkook siết chặt anh trong vòng tay mình hơn. như thể,anh sợ cậu người thương kim namjoon sẽ bốc hơi mà bay đi mất.

namjoon khẽ thở hắt. cậu choàng tay qua ôm anh.

'được rồi,anh về. đừng khóc nữa. nín đi.'

cậu dỗ dành anh. không biết là khi nào,là bao giờ mà jeon jungkook lại càng thương cậu hơn,thương hơn tất thảy. 

jungkook chỉ muốn ôm cậu thật lâu. để cậu không thể rời khỏi tầm mắt của anh,mãi mãi ở bên cạnh anh.

em sợ.

em sợ điều gì?

sợ mất anh,người mà em muốn dành cả đời này để che chở.


15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ