thời gian dần trôi qua trong sự cô độc của kim seokjin. anh sống và chết đi lặng lẽ.
seokjin ở tuổi 70. đã già đi rất nhiều.
anh mở chiếc hộp gỗ đã sờn cũ nổi rêu ở bên ngoài. seokjin mỉm cười. các nếp nhăn lộ rõ mồn một.
'tìm thấy rồi.'
anh nói rồi đưa ra trước mắt mình 6 chiếc lắc tay mạ bạc đã có phần gỉ sét.
sau khi họ mất,anh đều yêu cầu bên giám định gửi lại anh chiếc lắc tay ấy.
seokjin nhìn một lượt 6 chiếc lắc rồi anh chầm chậm tháo chiếc lắc trên tay anh ra.
anh bắt đầu ngồi chắp nối những mảnh ghép rời rạc.
cho đến khi anh hoàn thành,một bức tranh đẹp đẽ hiện ra.
đó là hình ảnh 7 người bọn họ nằm cùng nhau trên thảm cỏ tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
anh còn nhớ,ngày hôm ấy,là vì nhìn thấy kim namjoon trông thực cô đơn nên bọn họ đã đến bên cạnh cậu.
tại cô nhi viện ấy,tại thảm cỏ xanh biếc ấy,gió vờn mây,quang cảnh thật yên bình.
đôi mắt già nua đã ứa nước mắt.
seokjin lật sang mặt sau của mảnh ghép.
'hoa dạng niên hoa của tôi.'
mảnh ghép được hoàn thiện rồi.
nhưng người đâu không thấy?
em đi rồi
anh đi rồi
chúng ta đều rời xa nhau cả rồi
nhưng bức tranh được hoàn thiện rồi
em về đi..
seokjin ngã ra nền đất. anh nằm xuống,nơi lồng ngực đau nhói.
trước khi anh bắt đầu rời xa sự sống,anh vẫn nghe bên tai giọng nói êm ái của namjoon.
'em yêu anh.'
anh cũng vậy. anh rất yêu em.
seokjin đã chết. chết trong cô độc.
..
'cậu có muốn uống chén canh này hay không đây?'
lão bà nhìn anh. seokjin do dự không dám nhìn lão.
'cậu con trai tên kim namjoon trước khi bước sang cõi chuyển kiếp đã nói với ta,cậu bé bảo các cậu hãy uống chén canh này và quên hết tất cả đi. đây là vật cuối cùng cậu bé đưa cho ta.'
lão bà bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt anh một tờ giấy được gấp gọn.
anh mở ra. bên trong là bức ảnh 7 người họ cùng nhau đi ăn. khoảnh khắc vui vẻ ấy anh đều khắc sâu trong tâm can.
seokjin bật khóc.
'uống hay không?'
lão bà hỏi.
'tôi không uống.'
lão bà có chút ngạc nhiên trước quyết định của anh.
'tại sao,cậu chắc chứ?'
'tôi chắc chắn.'
'vì cậu nhóc ấy đã uống chén canh này rồi. nhưng các cậu lại kiên quyết không uống. 6 người các cậu là những kẻ cứng đầu nhất ta từng gặp đấy.'
lão bà thở dài ngao ngán. lão toang đi lại cánh cửa ở phía trước. lão bật mở.
'đi đi. hãy đi gặp cậu bé ấy đi.'
seokjin mỉm cười.
'anh đến gặp em đây. kim namjoon.'
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fiksi Penggemar'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020