khi thời gian ngừng đọng

326 65 0
                                    

'kim namjoon,thằng bé bị bỏ rơi trước cô nhi viện này khi chỉ vừa mới 2,3 tháng tuổi. bọn tôi chăm sóc thằng bé vừa vài tháng thì mẹ thằng bé tìm đến. cô kim muốn được ở lại cô nhi viện để giúp đỡ chúng tôi và chăm sóc cho thằng bé. trong suốt khoảng thời gian hai người họ sống ở đây,mọi người đều yêu mến họ,namjoon dễ gần và lương thiện,cô kim lại rất siêng năng.'

nói đoạn viện trưởng choi bỗng mất bình tĩnh mà khựng lại.

'có chuyện gì sao thưa viện trưởng?'

seokjin bất an nhìn bà.

'à không có gì,bệnh người già cả mà.'

rồi bà nói tiếp.

'ngày hôm ấy có một đoàn từ thiện đến từ tập đoàn thường xuyên tài trợ cho chúng tôi. trong tốp người đấy có một người đàn ông là CEO,ông ta không thường xuyên đích thân đến cô nhi viện này. vậy mà không biết thế nào ông ta lại có mặt ở đây ngày hôm đó. khi vừa nhìn thấy cô kim,ông ta đã có những thái độ rất kì lạ. cho đến một ngày,ông ta ngỏ ý muốn đưa cô kim ra khỏi cô nhi viện và cũng sẽ đưa namjoon theo cùng.'

viện trưởng hai mắt rưng rưng.

'tôi xin lỗi. nhưng tôi nghĩ cậu chỉ nên biết như vậy là đủ.'

seokjin vẫn ngơ ngác nhìn vào vẻ mặt lảng tránh của bà. viện trưởng đứng dậy,lịch sự gật nhẹ đầu.

'tôi xin phép đi trước.'

anh khó hiểu cau mày nhìn theo bóng lưng xa dần của viện trưởng.

seokjin đưa mắt xa xăm về nơi mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng. 

hôm nay trời xanh trong dịu vợi,tưởng chừng cả thế giới nhộn nhịp ngoài kia vẫn còn ngủ yên. chỉ có rừng hoa bạt ngàn này là tồn tại,là sống mãi,là bất tận.

..

'chúc mọi người ăn ngon miệng!'

các cậu,cô bé nhỏ tuổi trong cô nhi viện đồng thanh nói lớn. 

sau khi đã cùng nhau dọn dẹp,nô đùa,mọi người tập trung trong một căn phòng lớn. chính giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ lớn,xung quanh có sắp xếp các chiếc ghế gỗ ngay ngắn. trên bàn có đủ các loại thức ăn,nào ngọt nào mặn,có cả trái cây chín tươi ngọt lành.

mọi người cùng nhau dùng bữa.

cậu ngồi đối diện bọn họ,bên cạnh cậu còn có cô bé tết tóc gọn gàng ban nãy đang hớn hở nói chuyện với cậu. cô bé cứ luyên thuyên mãi,đến mức namjoon đã không ít lần bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của con bé nhút nhát ngày nào.

'bọn họ cứ cười em,bảo em khác biệt nên không thích chơi cùng em.'

cô gái nhỏ thu nắm đấm đập nhẹ xuống bàn,nét mặt buồn bực. kim namjoon phì cười nhìn em.

'này,đây là một vấn đề lớn đấy.'

cô bé phồng má hậm hực nhìn người anh đang nén tiếng cười trước mặt.

'vậy thì..để xem kim namjoon này có thể giúp em được không?'

'h..hả?'

cô gái nhỏ bé tròn xoe mắt bất ngờ hỏi lại.

sau khi đã ăn uống xong,kim namjoon và cô bé có dáng người nhỏ nhắn kia lén lúc tiến vào một căn phòng ở cuối hành lang. bọn họ nhìn cậu rời đi cũng không nói gì,chỉ biết thở dài ngán ngẩm rồi thả mình vào đồng hoa ngát thơm ở phía xa.

bọn họ nằm dài trên nền cỏ xanh biếc li ti những nụ hoa cúc trà mi,nhắm hờ mắt thẩn thờ suy nghĩ về những bài ca,câu hát. đôi lúc lại ngân lên vài giai điệu lạ lẫm nhưng yên ả.

đâu đó có những con bướm mang theo gió trời ghé thăm,lại phải lòng bởi nhan sắc của họ mà ghé đậu trên mái tóc mềm tựa mây bồng.







15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ