thanh âm

306 59 1
                                    

namjoon đứng chờ ở con đường mà sáng hôm qua cậu đã đến. cậu sờ quanh đầu mình một lần nữa,có phần ê ẩm. namjoon đã gỡ miếng gạc ra từ khi nào,để lộ một vết xước lớn bên thái dương phải của cậu.

tiết trời se lạnh,gió rít bên tai càng thêm trăm phần não nề. kim namjoon đứng đợi được một hồi lâu,thì từ xa cũng xuất hiện khối sắt to lớn màu xám nhạt đang gần xa lăn bánh về phía cậu.

'kít' lại là thanh âm có phần quen tai. chiếc xe dừng hẳn.

namjoon từng bước nhanh gọn bước lên xe. 

cậu ngồi ở hàng ghế thứ,bên cạnh là ô cửa kính trong suốt. namjoon ghì tay lên mặt kính,vẽ lên nó những nét ngoặc kì lạ. trời thu hôm nay không có sương,vậy mà namjoon vẫn cứ ghì tay vẽ lên mặt kính từng nét vẽ 'vô hình'.

namjoon đưa mắt nhìn từng chuyển động trên đường,từ cô nữ sinh trung học,từ tiệm bánh ngọt,tất cả đều lọt vào tầm mắt của cậu.

cảm giác từ ngày cậu bước chân vào cuộc sống của họ,nó rất khác. không phải là lạ lẫm,không phải là càng thêm khinh thường.cũng không phải là thương hại. cảm giác kì lạ ấy khiến cậu không ngừng nghĩ đến,không ngừng bận tâm.

namjoon ngước nhìn vào khoảng không trên kia,bất giác nở nụ cười.

'mình tin vào bản thân mình và mình cũng tin họ.'

..

cậu lê từng bước nặng nề lên căn hộ. 

namjoon vừa đặt ngón tay lên bảng định nhập mật khẩu thì cánh cửa bật mở. bọn họ từ trong nhà bước ra,tất cả đều ăn bận tươm tất. 

'em về sớm quá đấy.'

seokjin giở giọng trách mắng.

'em muốn đi làm.'

cách xưng hô cũng đã được thay đổi. dẫu cho có thay đổi cách mấy đi chăng nữa,nhưng cậu vẫn không gượng gạo khi gọi họ như vậy. vì đó cũng chính là điều họ muốn và cả cậu muốn.

'em nghĩ anh nên ở nhà đi. hôm qua anh ngã mạnh lắm. anh chắc là anh không sao chứ?'

'chỉ hơi nhức một chút.'

taehyung vừa chỉnh lại dây giày vừa hỏi cậu. cậu gãi đầu nói.

'vậy thì ở nhà đi. bọn anh đi rồi sẽ về sớm.'

yoongi nói đoạn lại bỏ đi một mạch. những con người kia cũng nhanh chân chạy theo sau anh,trước khi đi còn không quên chào tạm biệt cậu.

cậu chỉ kịp giơ tay lên chào lại thì họ đã đi mất. namjoon hạ dần tay xuống,thận trọng bước vào bên trong nhà.

namjoon chốt cửa lại rồi nhảy bổ vào ghế sofa. cậu nằm lăn qua lăn lại,chán chường úp mặt vào quả đào bằng bông của jimin còn đặt trên ghế.

bất chợt,một cuộc gọi đến từ điện thoại của cậu. namjoon mò lấy chiếc điện thoại trong túi. trên màn hình hiển thị vỏn vẹn cái tên 'dajaun'.

'alo?'

namjoon nhấc máy.

'cậu đây rồi,kim namjoon. cũng đã được vài ngày kể từ lúc cậu chuyển trường rồi. thế nào? sang mỹ học hành vui chứ?'

cậu sững người vài phút khi nghe cậu bạn kang dajaun bên kia đầu dây chất giọng trêu chọc.

'm..mỹ sao?'

'phải. ba cậu đã nói như vậy mà.'


15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ