sợi chỉ đỏ

271 52 1
                                    

namjoon quay trở về phòng bệnh của cậu.

cậu ngồi bệt xuống bên giường bệnh,cậu vô tình nhìn thấy bảng báo cáo được treo ở chân giường.

'bệnh nhân khoa thần kinh: kim namjoon 

nam,19 tuổi

thoái hóa tiểu não - giai đoạn cuối.'

'cạch'

cửa phòng bệnh được kéo ra. 

là họ. mỗi người cầm một bọc trái cây đầy ụ.

bọn họ nhìn thấy cậu trong bộ dạng xộc xệch quỳ bên cạnh tấm bảng ở chân giường,đôi mắt đỏ hoe của cậu đã rơi lệ từ bao giờ.

cậu để mặc cho nước mắt thì cứ tuôn thành dòng. namjoon mỉm cười nhìn họ,nụ cười chua chát.

hoseok thấy vậy,bàn tay đang nắm chặt túi trái cây bỗng buông thỏng. anh để mặc cho những trái táo đỏ ngọt lành rơi tự do xuống sàn. 

hoseok ôm chầm lấy cậu. anh càng siết chặt cậu trong vòng tay của anh,nước mắt cậu càng chảy ra nhiều hơn.

bọn họ đồng loạt quỳ xuống bên cạnh cậu. những cậu thanh niên với vỏ bọc mạnh mẽ gắng sống qua ngày giờ đây lại ôm chặt lấy nhau òa khóc thật lớn.

như thể cả thế giới của họ bỗng sụp đổ ngay trước mắt họ trong tích tắc.

họ dìu cậu ngồi lại lên giường.

seokjin lấy từ trong lòng bàn tay ra một sợi chỉ đỏ. xong anh thắt hờ quanh ngón áp út của cậu.

'bất cứ khi nào em gặp chuyện không may hoặc cần đến bọn anh. thì hãy thầm gọi tên bọn anh trong đầu và sau ba tiếng đếm,em chỉ cần rút sợi chỉ đỏ này ra. bọn anh lập tức xuất hiện vì em.'

'cảm ơn anh.'

namjoon ngắm nghía kĩ càng ngón áp út đã được anh thắt cho sợi chỉ đỏ. cậu ngồi trên giường,chỉ lặng lẽ mỉm cười.

cậu ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. ánh nắng vàng đã dần phai nhạt,seoul kéo mây xám xịt cả một vùng trời.

trời lại đổ cơn mưa như trút nước.

ông trời đang khóc hay chính lòng người đang có sự thay đổi lớn?

thực tại tàn khốc hay lòng người khó đoán?

cậu cũng không biết.

họ cũng không biết.

mối quan hệ này vốn đã không ai có thể bước tiếp hay lùi về sau. chỉ có thể cùng nhau sống trọn vẹn qua những mùa niên hoa đẹp đẽ nhất.

hoa dạng niên hoa của cậu,hoa dạng niên hoa của họ chính là tìm thấy nhau.

nhưng nỗi đau của cậu và nỗi đau của họ chính là bỏ lỡ nhau vào thời khắc hoa trời nảy nở nhất.

..

'ái ân này đọng lại nơi tim ta

chàng ơi,đừng vội cất bước rời xa

nắng đã tắt và pháo hoa đã tàn

nhưng xin chàng mãi ở lại bên ta.'


15300 • alljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ