6:01am
kim namjoon cựa mình thức giấc. bụng của cậu sớm đã không còn đói nữa. những kí ức mơ hồ ùa về liên tục trong trí nhớ của cậu.
cậu còn nhớ,đêm hôm qua là cậu thiếp đi trên lưng kim taehyung,hơi ấm cơ thể của anh khiến cậu say giấc. khi trở về nhà thì cậu có tỉnh dậy dùng bữa cùng họ xong lại mất dần ý thức rút lại vào chăn ngủ tiếp.
như một thói quen,cậu hướng mắt nhìn sang giường của jungkook,hai tay xoa xoa hai bên thái dương.
cậu mở cửa,lần này chỉ có một âm thanh 'cạch' vang vọng cả dãy phòng. namjoon cũng không ngửi thấy mùi bữa sáng lan tỏa ra khắp căn hộ nữa. cậu lấy làm lạ,bèn đi vội ra bếp. không nhìn thấy anh,không cảm nhận thấy sự hiện diện của họ,cậu bỗng trở nên lo lắng. là từ bao giờ kim namjoon lại muốn giữ họ trong tầm mắt như vậy.
'bíp bíp.'
tiếng mật khẩu nhập thành công vang lên. cậu chăm chăm nhìn vào cửa với ánh mắt trông đợi. từ sâu trong thâm tâm chỉ mong sao đó là họ.
'k..kim namjoon?'
jungkook cầm hộp sữa màu vàng nhạt trong tay,mắt mở to ngạc nhiên nhìn cậu. anh hỏi.
'hôm nay anh dậy sớm thế?'
jungkook tiến vào nhà,theo sau là 5 người con trai ấy.
cậu bất giác thở phào,không nói không rằng đi thẳng vào phòng vệ sinh. một lát sau,cậu bước ra,dáng vẻ tươm tất khác hẳn khi nãy.
'à mà hôm qua chị quản lí có gọi cho anh bảo là chúng ta bắt đầu đi làm từ 12:00 trưa. không cần làm ca sáng vì buổi sáng ít khách,chỉ cần một ít nhân viên là được.'
seokjin từ trong bếp nói vọng ra.
namjoon vốn dĩ là có ý định đi dạo một chút,vừa nghe seokjin nói dứt lời,cậu đã nói.
'tôi đi ra ngoài một chút. mọi người dùng bữa đi,tôi không đói.'
bọn họ vừa kịp ngước mặt lên nhìn cậu thì đã thấy cửa căn hộ đóng lại nhanh chóng. namjoon hôm nay có chút gì đó kì lạ.
..
tiết trời sáng sớm ở thành phố se se lạnh vào những ngày mùa thu,đường phố không đông đúc đến nỗi phải chen chân nhau mà đi.
namjoon bước từng bước chầm chậm trong công viên,đảo mắt nhìn quanh khung cảnh tĩnh mịch. từng chiếc lá ngân hạnh nhuộm vàng rơi trong gió.
cậu ngồi trên một băng ghế gỗ,hai chân duỗi thẳng về trước. trong đầu không ngừng suy nghĩ,những cảm xúc rối ren,hỗn độn không ngừng chồng chất lên nhau. nhưng suy cho cùng,thứ cảm xúc mãnh liệt nhất trong cậu bấy giờ lại là thứ xúc cảm cậu chưa từng trải qua bao giờ. nó vừa xen lẫn cảm giác ấm áp,vừa đè nén nơi lồng ngực khiến cậu rất khó thở.
'là gì nhỉ?'
cậu tự chất vấn bản thân mình.
hình ảnh của họ luôn hiện ra trong tâm trí cậu,như một thứ thuốc phiện ăn sâu vào từng tế bào.
mối quan hệ mà cậu đặt ra giữa họ và cậu là gì?
'mình đang yêu sao?'
cậu tháo cặp mắt kính đang đeo,ngước mắt nhìn lên trên không trung. từng chiếc lá vàng rơi xuống trông vô thực lạ kì.
nhưng bằng một cách nào đó,cậu khẽ nói.
'là mình đang tham lam muốn dành hết tình cảm cho 6 người bọn họ sao?'
dứt lời,cậu ngừng nhìn lên bầu trời trên kia.
tự cảm giác bản thân thật ghê tởm,cậu cười lớn điên dại.
cậu nghĩ,có lẽ đã đến lúc mọi thứ phải trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fiksi Penggemar'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020