sáng hôm sau,cậu thức dậy từ sớm. vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
6:15am
kim namjoon mò mẫm cặp kính cận của mình. cậu đeo kính vào,cố mở to mắt. sau đó như thường lệ,cậu nhìn sang chiếc giường ở bên cạnh,vẫn không thấy người đâu.
namjoon mở cửa phòng. hai tiếng 'cạch' vang lên cùng một lúc,lần này là yoongi.
'chào buổi sáng.'
cậu vẫn luôn duy trì thói quen 'chào buổi sáng' này từ khi còn bé. đối với cậu,đó là một câu chào chúc may mắn đến cho đối phương vào thời điểm bắt đầu một ngày mới.
'chào cậu.'
xem ra min yoongi đã thức dậy từ sớm,nhưng lười nhác chui ngược lại vào chăn để lướt web.
lại là mùi hương thức ăn xộc vào mũi cậu. đi theo mùi hương ấy,nó đưa cậu xuống một căn bếp nhỏ.
cậu sau khi đã vệ sinh cá nhân chu đáo thì đi ra phòng ăn. mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi,chỉ chờ mỗi cậu ra cùng ăn. kim namjoon đứng ngây người ra nhìn họ,tự hỏi bình yên thực sự là mỗi ngày đều có thể ở cùng nhau làm những điều bình dị như thế này hay sao?
'tại sao lại đứng đây,không vào ăn cùng mọi người à?'
taehyung từ phía sau lưng cậu đi tới. cái vỗ nhẹ lên vai cậu của taehyung khiến cậu giật mình ngoảnh đầu lại. cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn anh. nụ cười này thật khác,nó khiến taehyung đau lòng hơn là đắm chìm. nụ cười không chua chát,không méo mó. chỉ đơn thuần là cười,cười tươi đến đau lòng.
..
7:01am
cậu và họ rời khỏi căn hộ. lại một lần nữa cùng nhau đi bộ đến bar club. cậu biết,rồi thì cậu sẽ phải làm quen với môi trường mới này sớm thôi,nhưng cậu tin cậu sẽ vượt qua được.
tiếng chim hót lảnh lót trên những cành ngân hạnh lá vàng gần đó hòa vào cơn gió mát lạnh khiến con người ta bỗng có cảm giác phấn chấn hẳn.
trước khi kim namjoon bắt đầu đặt chân vào club,cậu đã nghiên cứu tất cả kinh nghiệm của những người bồi bàn làm trước và cậu tin tưởng vào khả năng 'thực hành' của cậu.
'mình sẽ làm được.'
điều gì tới chắc chắn sẽ tới. sáng sớm yên bình mau chóng trôi qua,bắt đầu bước sang một buổi trưa nhộn nhịp người ra vào. nam nam nữ nữ lớn tuổi có,trẻ tuổi có,họ đổ vào trong club. các âm thanh ồn ào,tiếng nhạc lấn át tiếng người,nhưng vẫn nhận thấy sự tồn tại của những thứ âm thanh hỗn tạp.
kim namjoon mệt mỏi.
cậu đi từ bàn này sang bàn khác,bưng bê đủ mọi loại thức uống. đôi lúc cậu ngó nghiêng kiếm tìm các dáng người vừa cùng cậu đi bộ sáng nay,nhưng khi nhìn lại,họ thực khác.
bọn họ đều khoác lên mình vẻ điển trai vốn có nhưng lại xa lạ,trông họ như đã trải qua biết bao sự đời. họ uống rồi lại uống,cậu cũng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu ả đàn bà ôm hôn họ,chỉ biết là cậu khó chịu,rất khó chịu.
namjoon chẳng bận tâm việc họ có nhìn thấy cậu,một thằng con trai đeo cặp kính dày cộm tay chân hậu đậu hay không,nhưng từ sâu trong tiềm thức,có chút xót xa.
những ánh mắt kia vẫn dõi theo cậu,vẫn lặng lẽ cười,nụ cười chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfiction'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020