6:17am
chuyện diễn ra ngày hôm qua,kim namjoon vẫn còn rất hoảng. cậu khi ấy hệt như một con người khác,tàn ác và nhẫn tâm đến nhường nào.
cậu không rõ bản thân đã suy nghĩ gì vào thời điểm đó,chỉ biết rằng cậu đã rất sợ khi nhìn thấy taehyung nằm gục trên sàn. và namjoon càng sợ hãi hơn khi chứng kiến jungkook và jimin trên mặt xuất hiện nhiều vết thương.
có lẽ namjoon phát điên rồi. yêu họ đến phát điên.
nhưng cậu đã không còn tâm trí gì để suy nghĩ đến nó nữa. bởi vì namjoon vẫn đang thắc mắc về danh tính của người lạ mặt đã gửi tin nhắn cho cậu. tại sao hắn lại biết số điện thoại của cậu?
tại sao lại là gửi cho cậu mà không phải là gửi cho một ai khác?
namjoon thẩn thờ ngồi trên sân thượng của toà nhà cho thuê căn hộ mà cậu đang ở.
căn hộ mà bọn họ thuê nằm trong một toà nhà lớn. có rất nhiều các hộ nhà khác ở gần san sát nhau. trên sân thượng của toà nhà là một khoảng sân rộng rãi được bày trí ghế tựa và một số các cây trồng nhỏ xinh.
khoảng không gian này rất thích hợp cho việc thư giãn. vì hiếm thấy có mấy ai lên sân thượng vào trời thu se lạnh nên hiện tại chỉ có mỗi cậu ở nơi đây.
trong tay cậu còn cầm theo cốc cacao kem nóng mà ban nãy jungkook vừa làm cho cậu.
uống được một ngụm,namjoon lại đau đầu đến mức các ngón tay đều cứng đờ. cốc cacao rơi xuống đất ngay sau đó.
hiện tượng đau đầu diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
và trong khoảnh khắc cậu đau đầu âm ỉ ấy,cơ thể cậu lại một lần mất nhận thức và đổ rạp ra đất.
kim namjoon nhận ra điều đó.
cậu chống tay đứng dậy. dáng người con trai cao ráo giờ đây yếu ớt lạ thường.
..
dạo này,cậu ốm đi trông thấy.
khi đang làm việc lại xảy ra những cơn đau đầu và mất ý thức không rõ nguyên nhân.
seokjin cũng vì vậy mà lo lắng,anh ra sức bồi bổ cho cậu. các bữa ăn trong ngày đều được anh liệt kê thành danh sách.
'anh nghĩ em nên đi khám đi.'
min yoongi trầm ngâm nhìn cậu. cậu cười xoà.
'em không sao đâu. có lẽ là do em thức đêm muộn nên bị suy nhược cơ thể thôi.'
anh vẫn nhìn cậu.
cậu cười tươi trấn an nam nhân đối diện. anh cũng đành thở dài.
'tuỳ em thôi.'
namjoon không biết,và anh cũng không biết.
mãi mãi cho đến sau này,họ vẫn không hề biết.
lứa tuổi 19 là lứa tuổi đẹp nhất đời cậu.
nó đẹp đến mức thời gian cũng muốn ngừng đọng để ngắm nhìn nụ cười rạng ngời của cậu con trai năm ấy.
nhưng mãi mãi,không thể với tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Фанфик'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020