cậu bước ra từ phòng quản lí,bên ngoài có kim seokjin đang đợi cậu,anh ngồi tựa người trên ghế nhìn cậu,anh hỏi.
'em được nhận chứ?'
'vâng.'
namjoon cười tươi rạng rỡ. trong lòng namjoon lúc này là cảm giác hạnh phúc chăng?
sau đó,seokjin được giao chỉ dẫn cho cậu.
cả một ngày dài,kim namjoon đi đi lại lại trong bar club,được chỉ bảo và căn dặn đủ điều. cậu tuy rất mệt nhưng cảm giác vui sướng nhiều hơn hẳn,lấn át cả nỗi mệt nhọc.
buổi đêm gió thổi mát lạnh,ánh trăng đêm hiu hắt,có 7 người con trai đang cùng nhau đi bộ về căn hộ. kim namjoon không dễ dàng che giấu niềm vui sướng khi có việc làm,nhưng sâu bên trong thâm tâm,cậu vẫn còn đang đau đầu suy nghĩ về việc đi tìm nhà ở.
'hay là cậu ở cùng với chúng tôi đi.'
yoongi từ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đi theo sau cậu,giờ đây mới lên tiếng. bao ánh mắt đổ dồn về min yoongi. anh nói như một điều hiển nhiên.
'chẳng phải chúng ta cũng cần có thêm người ở để có thể chia đều tiền nhà ra trả sao?'
mọi người nhìn anh,ngẫm nghĩ lại thấy lời anh nói quả nhiên rất hợp lí.
'vậy..em nghĩ sao?'
seokjin quay sang nhìn cậu. 5 con người kia cũng thu gọn ánh nhìn trông chờ vào cậu.
'được như vậy thì thật tốt.'
cậu mỉm cười. nụ cười len lỏi ánh hy vọng,hy vọng về một tương lai tươi đẹp phía trước,tương lai có cậu,có họ.
vầng trăng đêm nay bị mây đen che phủ,chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt xuống trần gian thơ mộng.
..
23:59pm
kim namjoon nằm thừ người trên giường,mắt vươn lên nhìn trần nhà. trong tâm trí bỗng vang lên những khúc dương cầm trầm bổng yên ả. cậu chưa bao giờ bước ra khỏi thế giới nội tâm của chính mình,là không đủ can đảm để bước ra. cậu luôn chìm trong cảm giác hạnh phúc giả tạo,một học trưởng ưu tú,một đứa con ngoan.
kim namjoon đã luôn tự hỏi cảm giác trọn vẹn thật sự là như thế nào?
cho đến khi gặp bọn họ.
những kẻ xa lạ đến bên cạnh cậu vào khoảnh khắc cậu cô độc một mình trên biển cả. họ đưa đôi bàn tay ra cứu sống kẻ thảm hại là cậu.
cậu tin vào đức tin của mình,rằng những người tốt sẽ có một kết cục tốt,một cuộc đời vẹn toàn.
nhưng kể từ ngày cậu gặp họ,nhìn thấy họ.
cậu đã biết,những người tốt cũng có thể sa vào vũng lầy mang tên cuộc sống. họ cũng sẽ phạm sai lầm,sẽ đi ngược lại với đức tin của mình.
chỉ là họ buộc phải làm vậy để sinh tồn giữa xã hội khắc nghiệt với bao ánh nhìn ghẻ lạnh.
họ suy cho cùng,cũng chỉ là những kẻ cô đơn lạc lõng thất lạc cõi người.
'tôi yêu họ rồi sao?'
cậu nghĩ rồi thiếp đi.
trong giấc mơ,cậu nhìn thấy một tia sáng nhỏ giữa đêm tăm tối.
cậu cố gắng vươn tới nó,nhưng cậu không thể.
và sau đó,tia sáng kia tiến gần đến cậu.
cậu nheo mắt nhìn vào tia sáng,là họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
15300 • alljoon
Fanfiction'nắng đẹp,nắng rồi cũng tắt pháo hoa rực rỡ,rực rỡ sẽ tàn tình nào nồng rồi cũng phải tan.' name: 15300 by: sunonseptember tác phẩm này hoàn toàn là hư cấu. không chuyển ver,reup và không edit dưới mọi hình thức! 26032020 - 12042020